𝟏𝟗

26 6 0
                                    

- Này, ở nơi hẻo lánh xa trung tâm như thế này thì làm sao lấy đâu ra thức ăn mà sống chứ? - Luna chống hông, chỉ vào mấy chiếc lều vừa được dựng lên. Cuộc sống của họ vốn định trước sẽ lang thang phiêu bạt nên đã chuẩn bị trước mọi thứ như lều trại. Đó là họ, chứ cảnh sát thì không. Veronica nhíu mày, cau có nhìn cô gái kia. - Đi vào rừng kiếm suối mà bắt cá.

- Gì cơ? - Luna nghệt mặt, dường như không tin vào tai mình. Léo đeo trên vai chiếc cung tên, hào hứng reo lên. - Yay! Đi thôi nào!

- Roseanne ở lại cùng Jane, Elizabeth và Steve vào rừng hái quả hay nấm gì thì hái, còn lại thì ra suối. - Veronica chỉ đạo rồi xách giỏ đi luôn. Những người khác cũng tuân theo rồi ai làm việc nấy. Đi mãi mới đến nơi có con suối chảy xiết, Daniel khẽ trầm trồ. - Sao chị kiếm được con suối này hay vậy?

- Chị là Veronica mà! - Cô gái tóc nâu cười tự mãn. Léo hứng khởi xắn quần nhảy xuống, trên tay cầm mũi tên để nhắm được con nào là bắt con đó luôn. Luna nhìn mấy chàng trai ở dưới nước bắt cá mà xanh mặt, Veronica liếc mắt sang. - Không bắt được cá thì vào rừng kiếm củi đi.

- À... ừm... - Luna khẽ nuốt nước bọt, gương mặt vẫn còn chút sợ sệt. Cô ngập ngừng hỏi. - Cho Beomgyu đi cùng tôi được không?

- Hửm? - Veronica lừ mắt nhìn cô gái rồi ngây thơ bật cười khẩy một tiếng. Đuôi mắt cong lên, cô gái tóc nâu nghiêng đầu. - Nữ cảnh sát dũng cảm của chúng ta lại không dám đi lấy củi một mình sao?

- K-không phải thế... Chỉ là, cũng sắp tối rồi, ở trong rừng một mình có chút sợ... - Luna vội vàng phản bác, đôi mắt hướng về phía cánh rừng âm u. Veronica đảo lưỡi, thở hắt một cái. - Jungwon! Lại đây!

- Dạ? - Chàng trai được nhắc tên vừa bắt hụt một con cá tiếc nuối ngẩng lên. Cậu leo lên bờ, lại gần hai cô gái. - Có chuyện gì ạ?

- Cậu đi nhặt củi cùng cô ta, cô ta sợ. - Veronica thờ ơ chỉ vào người bên cạnh. Luna giật mình cười trừ với Jungwon. Chàng trai tóc đỏ tròn mắt nhìn cô rồi dùng ngón cái chỉ về phía Beomgyu. - Em bảo Beomgyu hyung đi cùng chị nhé?

- Không. - Luna mở miệng chưa kịp trả lời thì đã bị Veronica cắt ngang. Jungwon cũng ngạc nhiên nhìn cô gái tóc nâu đang nhíu mày nhìn chằm chằm họ. - Choi Beomgyu chắc chắn khỏe hơn hai người, để cậu ta bắt cá. Nhặt củi thì có gì khó khăn?

- Thì... nhặt... - Jungwon bĩu môi rồi xách túi đi cùng Luna vào rừng. Cậu cũng muốn bắt cá lắm chứ, trông vui vậy cơ mà. Terry không xuống hẳn suối mà chỉ ngồi ôm gối trên bờ, thấy bóng dáng con cá nào lướt qua liền cầm mũi tên cắm xuống cái phập. Beomgyu mím môi nhìn cậu, trông vừa có chút đáng sợ vừa có chút ngầu. Léo cười tươi giơ mũi tên đang cắm hai con cá tươi về phía Daniel để khoe. Hai con cá quẫy đạp vào nhau vắn nước tung tóe vào người chàng trai tóc xanh. - Yah! Hạ nó xuống coi!

    Kết quả của cuộc thu thập, họ bắt được 6 con cá và một rổ đầy ắp nấm hương. Khi quay trở lại nơi cắm lều trại thì đã thấy Roseanne và Jane làm xong sẵn chỗ để nướng cá. Luna thả đống củi xuống đất, Jane lập tức cau mày.

- Củi ẩm thế này thì làm sao bắt được lửa? - Cô chỉ vào đống củi nằm chỏng chơ trên nền đất. Luna gãi đầu, bản thân cô chưa từng đụng vào mấy việc sinh tồn trong rừng như thế này nên cũng không biết. Nhác thấy Jane có vẻ chuẩn bị nổi giận, Daniel vội cầm lấy chỗ củi Jungwon nhặt đặt xuống đất cười xòa. - Vẫn còn chỗ củi này đây chị.

    Thấy lửa giận có vẻ nguôi, chàng trai tóc xanh khe khẽ thở phào. Jane lôi trong túi bật lửa của mình, nhóm lửa cho chỗ củi khô kia. Mọi người ngồi quây xung quanh khóm lửa, bắt đầu nướng cá và nấm. Roseanne dùng giấy bạc tạo thành từng cái bát nhỏ đưa cho từng người. Terry chớp mắt nhìn bát mình đầy ắp cá, vội ngăn bàn tay lia lịa của người bên cạnh lại.

- Đừng gắp nữa. - Terry chặn lại miếng cá tiếp theo sắp vào bát mình, Beomgyu chỉ nhướng mày. - Cậu gầy lắm ấy.

- Sao anh dám chắc điều ấy? - Terry lườm anh, khẽ giọng hỏi. Beomgyu nhún vai trả lời. - Lúc bắt cá, trông cậu ngồi có một mẩu trên bờ à.

     Đuôi mắt khẽ giật, Terry không thèm nói chuyện với anh nữa, trực tiếp quay lưng lại, một phần cũng để che giấu gương mặt. Beomgyu lại nghĩ cậu giận dỗi, ngó đầu tò mò.

- Giận tôi đấy à? - Chỉ thấy Terry lắc đầu rồi cúi gằm mặt. - Không, để tôi yên đi. Tôi không ăn thêm nữa đâu.

    Beomgyu cũng thôi không nói nữa, tập trung ăn phần của mình. Luna mím môi nhìn về phía anh rồi cụp mắt nhìn đi nơi khác. Beomgyu nhai miếng cá trong miệng, tự hỏi sao họ trông có vẻ gượng gạo muốn tránh mặt đi thế. Chẳng lẽ gương mặt họ có gì khủng khiếp lắm phải che giấu sao? Dùng xong bữa tối, họ lại chia lều ra để ngủ, có tất cả 4 cái lều, Veronica nói rằng họ cần phải giám sát 3 cảnh sát kia, vì vậy cô sẽ chung lều với Luna, Terry và Léo chung với Beomgyu, Daniel và Steve giám sát Jungwon, 3 cô gái còn lại chung một lều.

- Tôi cũng có phải trẻ con lên 3 đâu mà canh chừng thế này. - Beomgyu làu bàu khi nghe sắp xếp, rồi anh quay sang chàng trai tóc bạch kim kiêm bạn cùng lều sắp tới. - Cậu bao nhiêu tuổi rồi?

- Kém anh một tuổi. - Léo nhúng vai, bình thản trả lời, phớt lờ ánh nhìn chằm chặp của đối phương. Beomgyu nhướng mày rồi thở hắt. - Thế là mình bị giám sát bởi hai đứa nhóc kém một tuổi.

    Terry và Léo thân với nhau, vì vậy hai người quyết định nằm phía trong và để Beomgyu nằm ngoài cùng sát cửa. Anh nằm trên tấm bạt, đầu nằm lên tay, mãi vẫn chưa ngủ được. Không còn nghe tiếng xì xào nho nhỏ của hai người bên cạnh nữa, anh khá chắc họ đều đã ngủ rồi. Beomgyu vì lạ chỗ mà khó ngủ, thêm mấy âm thanh xào xạc của lá khô cuối mùa bên ngoài mà bồn chồn. Anh ngồi dậy, nhìn xung quanh, chỉ thấy hai người bên cạnh ôm nhau ngủ ngon lành. Beomgyu thầm nghĩ, hai đứa nhóc này đúng thực sự vẫn chỉ là trẻ con mà thôi.

***

- Dậy đi gái, đừng ngủ mơ mộng nữa. - Veronica không ngần ngại mà vỗ luôn vào má nữ cảnh sát bên cạnh. Luna nhíu mày ngồi dậy, mắt lườm cô gái tóc nâu. Veronica chỉ thản nhiên nhún vai rồi rời khỏi lều. Cô vươn vai hít một hơi dài. Không khí ở đây so với trong thành phố thì vẫn trong lành hơn rất nhiều, bên cạnh còn là một rừng cây nữa. Mắt nhìn thấy cô nàng tóc đen ngồi bên ngoài liền lại gần. - Jane, chân thế nào rồi?

- Cũng gọi là tạm ổn đi. - Jane nhìn bắp chân đã được quấn kĩ bằng băng trắng. Hôm qua Elizabeth cũng đã thay băng một lần cho cô rồi. Beomgyu rời khỏi lều, thấy hai cô gái kia thì hơi ngạc nhiên gật đầu một cái coi như chào hỏi. - Tôi đã liên lạc với bên đội cảnh sát rồi, họ sẽ sớm tới đây thôi.

- Beomgyu, cậu dậy rồi hả? - Veronica đang định nói thì bị tiếng gọi của Luna cắt ngang. Cô im lặng nhìn cách nữ cảnh sát mỉm cười dịu dàng trò chuyện với Beomgyu. Jane ghé sát cô gái bên cạnh, khẽ thì thầm. - Chị có nghĩ giống em không? Về cô gái kia?

- ... Cô ta chắc chắn là có tình cảm với Beomgyu. Còn cậu ta... nó khá là mông lung. - Veronica hơi đánh mắt sang phía Jane, cô gái tóc đen chỉ gật gù như đã hiểu.

[Beomhyun] ALICE in underworldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ