Mười ngày sau đại hội võ lâm cũng được cử hành ở trên núi hoa sơn, người chủ trì là chưởng môn đời thứ mười hai của phái Hoa Sơn, đạo trưởng Thịnh Trung, hắn năm nay cũng đã bảy mươi tuổi, sống hơn nữa đời người cũng chỉ mong thiên hạ thái bình, lần này mở ra đại hội cũng chỉ muốn tìm ra nhân tài, trợ giúp hắn thống lĩnh quần hùng, tạo nên một thiên hạ thái bình thịnh thế.
Người ở trong giang hồ đều hội tụ ở đây, mấy ngàn người đứng ở trong sân chờ đợi buổi lễ bắt đầu, Lâm Duẫn Nhi cũng đã đến nơi, hắn đứng ở một gốc vắng vẻ xem náo nhiệt, trong lòng dâng lên một cảm giác hồi hộp, cũng không biết nàng sẽ đến hay không, ánh mắt lãnh đạm nhìn xa xăm, chờ đợi thân ảnh quen thuộc xuất hiện, người tiến vào càng lúc càng đông, cũng không tìm thấy thân ảnh mình cần tìm, lát sau mấy tiếng trống lớn vang lên, mọi người tập chung về phía lôi đài, Thịnh Trung đang ngồi ở vị trí chủ tọa cùng mấy vị bằng hữu, phất tay bảo đệ tử bắt đầu thông báo. Tống Khải đi lên lôi đài chấp tay hành lễ, đảo mắt nhìn xung quanh, sau đó sai người mang ra một hộp gỗ đặt ở chính giữa lôi đài.
"Các vị xem ra đã đến đông đủ, xin mời rút thăm sau đó lên lôi đài tỷ thí"
Người đến tham gia rất đông, cho nên lôi đài cũng được xây dựng rất nhiều, người thắng lọt vào vòng hai, lúc này thì hai người đầu tiên cũng lên lôi đài bắt đầu tỷ thí, hai người đều có chiêu thức khắc chế đối phương, đánh được một lúc Chánh Minh của phái Vô Ngân bắt đầu phản kích, một kiếm chém ngang qua đối phương, một đạo ánh sáng màu xanh nhạt dần hiện lên hội tụ ở mũi kiếm, Tần Cơ của phái Hỏa Lâm tuy là giơ kiếm lên chống đỡ nhưng cũng vô ích, sắc mặt tái nhợt, bề ngoài không có vết thương nào, nhưng hắn bị nội thương, phun ra một ngụm máu tươi, lùi về phía sau mấy bước, kết quả cũng đã phân thắng bại, từng người một bước lên lôi đài, kẻ thắng lọt vào vòng trong tiếp tục tỷ thí, cứ như vậy cho đến lúc chỉ còn lại ba mươi người vào vòng sau.
Lúc này thì Lâm Duẫn Nhi cũng đã phát hiện thân ảnh quen thuộc kia ở trong đám người, nàng vẫn như trước đây, phong hoa tuyệt đại, vẻ đẹp lãnh nhược băng sương, dung nhan đẹp tựa tranh vẽ khiến cho người ta không khỏi hoài nghi nàng là từ trong tranh bước ra, ở đây không chỉ có Lâm Duẫn Nhi nhìn nàng, bên ngoài vây xem còn có một đám xú nam nhân cũng đang dùng ánh mắt đầy hoa si nhìn về phía Trịnh Tú Nghiên, nàng cũng đã thói quen với loại ánh mắt này, vẻ mặt vẫn vân đạm phong khinh, không biểu hiện bất kỳ điều gì, đối với mọi sự vật xem là vô hình, bây giờ nàng cũng không thể khống chế được muốn nhìn xem chủ nhân của ánh mắt nóng rực như hỏa thiêu kia là ai, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên đã thấy Lâm Duẫn Nhi đang dùng ánh mắt đầy tà mị nhìn về phía nàng, để cho nàng cảm giác được một loại áp bách như lạc vào trong sương mù, cảm giác này chưa từng xuất hiện trước đây, Trịnh Tú Nghiên cũng không chú ý đến hắn, nàng tiếp tục quan sát người đang tỷ thí trên lôi đài.
"Nàng thật không nhận ra ta..."
Lâm Duẫn Nhi tà cười, trong lòng lại có một tia mát mát, hơn trăm năm trước cũng chỉ vì hiểu lầm Lâm Duẫn Nhi sát hại phụ thân mình, Tần Ngữ Ninh không chút do dự dùng kiếm đâm xuyên qua thân thể Lâm Duẫn Nhi, nàng lạnh lùng đưa mắt nhìn Lâm Duẫn Nhi rơi xuống vách núi, hình ảnh đó vẫn còn hiện rõ trong lòng của Lâm Duẫn Nhi, vết thương của thể xác làm sao có thể sánh bằng nỗi đau trong tâm, yêu hận đan xen lẫn nhau, khiến cho Lâm Duẫn Nhi vạn kiếp bất phục, không ngừng lạm sát vô tội chỉ vì một người, toàn bộ những người liên quan đến Tần Ngữ Ninh và vụ thảm sát phụ thân của nàng đều bị sát hại, mấy trăm mạng người chết bởi một oan hồn, có như vậy Lâm Duẫn Nhi mới cảm thấy giảm bớt nỗi đau trong tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thề ngôn truyền kiếp (Yoonsic Ver)
General Fictionác giả: Rabbit Thể loại : Bách hợp,cổ đại. Rating : ái tình thuần khiết,kiếp trước phải nói là ngược luyến tàn tâm,kiếp sau ngược tâm… Status (Tình trạng): Viết xong.