Qua mấy ngày đường cuối cùng cũng đến gần phái Thần Long, nhưng cũng không thể khinh thường kẻ địch, cho nên Tống Khải đề nghị phái một người giả dạng làm dân nữ để cho bọn họ bắt vào bên trong, tìm cách giải cứu những dân nữ kia ra ngoài, những người còn lại sẽ lợi dụng thời cơ xông vào trợ giúp, Lâm Duẫn Nhi biết làm vậy rất nguy hiểm, ở đây chỉ có hai người là "đường đường chính chính" mang thân phận nữ nhi, Trịnh Tú Nghiên cùng Quan Như Uyển, nàng làm sao an tâm để cho Trịnh Tú Nghiên đi mạo hiểm.
"Không được"
Quan Thừa Ân cùng Lâm Duẫn Nhi đồng thanh lên tiếng, cách làm của Tống Khải tương đối an toàn, hơn nữa cũng không có cách giải quyết nào khác tốt hơn, cho nên bọn họ đều tán thành, không nghĩ đến hai người bọn họ lại không đồng ý, những người còn lại cũng kinh ngạc nhìn về phía hai người.
"Hai người các ngươi có kế sách gì khác sao ?"
Trịnh Tú Nghiên cũng muốn nghe ý kiến của những người còn lại, Quan Thừa Ân tất nhiên phản đối cách làm này, một người là muội muội của hắn, một người là thê tử tương lai ai cũng đều quan trọng, hắn không muốn bọn họ đi mạo hiểm, nhưng đồng thời cũng không có cách nào khác, chỉ đành miễn cưỡng lắc đầu.
"Ta có một đề nghị này, các ngươi nên cải trang thành đệ tử của phái Thần Long, trà trộn vào bên trong tùy cơ ứng biến, giải cứu những nữ nhân kia cứ giao cho ta"
Lâm Duẫn Nhi biết giải cứu người là chuyện rất nguy hiểm, bởi vì đại lao canh giữ rất nghiêm ngặt, bên trong đều là cơ quan, sơ xuất liền mất mạng, nàng cũng không muốn để cho Trịnh Tú Nghiên đi mạo hiểm.
"Hắc hắc Tử Vân lão đệ, ngươi muốn một mình làm anh hùng cứu mỹ nhân sao"
Chánh Minh đi đến vỗ bả vai của nàng mấy cái, động đến vết thương cũ Lâm Duẫn Nhi khẽ nhíu mày, nhìn đến ánh mắt lãnh đạm đầy tà mị kia, Chánh Minh cũng phải rút tay về, mọi người cũng cảm thấy kế sách của Lâm Duẫn Nhi là một lựa chọn tốt cho nên không ai phản đối, Tống Khải cùng Quan Thừa Ân đi ăn cắp mấy bộ y phục của phái Thần Long cho bọn họ thay, lúc chuẩn bị đi vào Lâm Duẫn Nhi lại lén lúc đưa cho Trịnh Tú Nghiên một viên thuốc màu đỏ.
"Ngươi uống nó vào đi, nội công sẽ gia tăng đáng kể"
Trịnh Tú Nghiên cũng không có ý định nhận lấy, nàng chỉ lắc đầu tiếp tục bước về phía trước, nàng không biết tại sao hắn lại đưa cho nàng viên đơn dược kia, nhưng nàng cũng từng nghe sư phụ nói qua đây chính là Hỏa Ngân dược, người uống vào có thể gia tăng ít nhất hai mươi năm công lực của mình, trong thiên hạ này cũng chỉ còn lại một viên, cho nên nó vô cùng quý giá, nàng cũng không biết tại sao Lâm Duẫn Nhi có được, nàng càng không muốn vô công hưởng lộc như vậy, Lâm Duẫn Nhi không quan tâm nàng có muốn hay không, điểm huyệt của Trịnh Tú Nghiên, sau đó nhanh chống bỏ viên thuốc kia vào miệng của nàng, Trịnh Tú Nghiên vốn luôn vân đạm phong khinh bây giờ cũng bị kích động, ánh mắt đầy khó hiểu nhìn Lâm Duẫn Nhi.
"Thật xin lỗi đã mạo phạm"
Lâm Duẫn Nhi giải huyệt cho nàng xong cũng không muốn nghe nàng mắng chửi, nhanh chống quay đầu bỏ đi, viên Hỏa Ngân dược này là mấy năm trước nàng vô tình được một lão thần y tặng cho, có đồ tốt tất nhiên phải để dành lại cho người mình yêu, bây giờ có cơ hội còn đợi đến lúc nào đây, cho dù có ép buộc hay bị mang tiếng xấu cũng không sao, chỉ cần Trịnh Tú Nghiên uống vào nàng đã yên tâm rồi, tuy là biết nếu Trịnh Tú Nghiên bị nguy hiểm nàng cũng sẽ không thể khoanh tay đứng nhìn, nhưng Lâm Duẫn Nhi cũng không thể tùy thời đều ở bên cạnh bảo vệ nàng, chỉ có cách để cho nàng mạnh hơn, có như vậy nàng mới có thể tự bảo vệ bản thân.
![](https://img.wattpad.com/cover/42504535-288-k527360.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thề ngôn truyền kiếp (Yoonsic Ver)
Ficción Generalác giả: Rabbit Thể loại : Bách hợp,cổ đại. Rating : ái tình thuần khiết,kiếp trước phải nói là ngược luyến tàn tâm,kiếp sau ngược tâm… Status (Tình trạng): Viết xong.