Đến lúc tĩnh lại Lâm Duẫn Nhi cũng không biết tại sao mình lại trở về hoàng cung, trong lúc hôn mê nàng cảm nhận được có một luồng chân khí truyền vào bên trong thân thể mình, nàng cũng biết đó là Nam Cung Nguyệt, nhưng để cho nàng kinh ngạc là người trước mắt lại là Trịnh Tú Nghiên, tay của nàng cũng đang bị Trịnh Tú Nghiên nắm chặt, Lâm Duẫn Nhi rút tay về, muốn bật người ngồi dậy lại hữu khí vô lực, Trịnh Tú Nghiên bị cử động của nàng làm đánh thức, vẻ mặt lo lắng nhìn Lâm Duẫn Nhi.
"Ngươi đừng cử động, nằm nghĩ ngơi đi"
Lâm Duẫn Nhi nhìn người trước mắt dùng lời lẽ ôn nhu đối với mình, nàng chỉ mỉm cười lòng đầy chua xót, nàng biết Trịnh Tú Nghiên không phải là có lòng lo lắng cho nàng, chẳng qua cũng chỉ là thương hại mà thôi, Lâm Duẫn Nhi bật người dậy, lúc này mới chú ý đến con cửu vĩ hồ lông trắng như tuyết đang ngủ say bên cạnh.
"Tại sao nàng lại biến thành như vậy ?"
Lâm Duẫn Nhi biết con cửu vĩ hồ kia chính là Nam Cung Nguyệt, nhưng không phải nàng đã tu luyện thành người rồi hay sao, tại sao bây giờ lại biến trở về làm một con hồ ly đây, trong lòng không khỏi run lên, ánh mắt bắt đầu đỏ ửng.
"Nàng là vì truyền tiên khí cho ngươi, bị tổn thương nguyên khí cho nên..."
Lâm Duẫn Nhi cắn chặt hàm răng, trước đây Nam Cung Nguyệt hay mắng chửi nàng là ngu ngốc, bây giờ Nam Cung Nguyệt lại vì cứu nàng mà thành như vậy, ngàn năm đạo hạnh bị tan biến trong nháy mắt, bây giờ người ngu ngốc mới là ai đây, Lâm Duẫn Nhi thật hận bản thân, hết lần này đến lần khác làm liên lụy đến nàng, nước mắt không tự giác rơi xuống, ôm lấy con bạch hồ kia.
"Duẫn Nhi ngươi đừng quá đau lòng, nên chú trọng sức khỏe"
"Ta muốn được yên tĩnh..."
Trịnh Tú Nghiên biết bây giờ Lâm Duẫn Nhi rất thương tâm, nàng cũng không muốn quấy rầy, hết thảy đều là lỗi của nàng, nếu như ngày đó nàng không đồng ý đi theo Quan Thừa Ân đến ngôi miếu hoang, mọi chuyện đã không đi đến bước này, nhưng Quan Thừa Ân cũng đã sớm điều tra được Trịnh Tú Nghiên mang thai là hài tử của hắn, cho nên hắn làm thế nào có thể buông tha cho hai người bọn họ đây, hắn đã phái người trà trộn vào cung, biết được bọn họ sẽ ra khỏi cung đến hội hoa đăng, cho nên hắn đứng cách đó không xa quan sát hai người, đến khi Trịnh Tú Nghiên phát hiện ra hắn, nàng cũng không muốn Lâm Duẫn Nhi biết, nàng sợ Lâm Duẫn Nhi hiểu lầm, tìm cách đuổi đi Lâm Duẫn Nhi, muốn cùng hắn nói rõ, là do nàng thay lòng đi cô phụ tình cảm của hắn, đây là lỗi của nàng, mặc dù không còn yêu hắn đi nữa, cũng vẫn còn một chút tình nghĩa.
Không nghĩ đến hắn muốn nàng tìm cơ hội mang theo Đoàn Thi Viễn rời khỏi cung, cùng hắn rời đi nơi này, nàng cũng biết nếu nàng đột nhiên biến mất Lâm Duẫn Nhi cũng sẽ đi tìm nàng, mà nàng không đi thì lại bị hắn đe dọa nói cho người trong thiên hạ biết, Đoàn Thi Viễn là con của hắn chứ không phải của Lâm Duẫn Nhi, nếu sự việc xảy ra như vậy người đời sẽ đàm tiếu hoàng hậu hạ sinh là con của nam nhân khác chứ không phải của hoàng thượng, hoàng thượng ngu ngốc nuôi con dùm người khác cũng không hay biết, đến lúc đó Lâm Duẫn Nhi chỉ có thể bị người trong thiên hạ chê cười, tiếng xấu lưu danh thiên cổ, trong lòng nàng trở nên rối tung một mãnh, không biết phải làm như thế nào, lại bị Lâm Duẫn Nhi phát hiện Quan Thừa Ân đang ôm nàng, nhất thời trong lòng lo lắng sợ Lâm Duẫn Nhi hiểu lầm, cũng không biết nên thế nào giải thích bây giờ, hai người lại giao đấu với nhau, Quan Thừa Ân dù sao cũng là phụ thân của Đoàn Thi Viễn, nàng cũng không nỡ nhìn thấy hắn chết đi, không nghĩ đến kết cục lại trở nên như vậy...
![](https://img.wattpad.com/cover/42504535-288-k527360.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thề ngôn truyền kiếp (Yoonsic Ver)
General Fictionác giả: Rabbit Thể loại : Bách hợp,cổ đại. Rating : ái tình thuần khiết,kiếp trước phải nói là ngược luyến tàn tâm,kiếp sau ngược tâm… Status (Tình trạng): Viết xong.