Nhưng Lâm Duẫn Nhi có tính toán thế nào đi nữa, cũng không thể qua mắt hoàng hậu, tiểu Quế tử thái giám hầu hạ cho hoàng hậu chạy đến thông truyền hoàng hậu muốn gặp nàng, Lâm Duẫn Nhi cảm thấy căng thẳng, hít một hơi lãnh khí đi theo tiểu Quế tử đến Nguyệt Minh cung.
"Nhi thần tham kiến mẫu hậu"
Niệm Dao chậm rãi đặt ly trà trong tay xuống, nàng phất tay đuổi hết mọi người ra ngoài, nhíu mày nhìn Lâm Duẫn Nhi.
"Ngươi còn xem bổn cung là mẫu hậu sao, có phải ngươi nghĩ bổn cung đã già đến hồ đồ, cho nên có lòng che giấu bổn cung hay không ?"
Lâm Duẫn Nhi bây giờ cũng không biết nên giải thích thế nào, chỉ đành trầm mặc quỳ ở đó, tuy là nàng tồn tại hơn trăm năm, nhưng Niệm Dao suy cho cùng vẫn là mẫu thân của nàng, cho nên nàng vẫn luôn kính trọng, Niệm Dao biết trước đây để cho Lâm Duẫn Nhi nữ cải nam trang là lỗi của nàng, hại Lâm Duẫn Nhi phải chịu thiệt thòi, cho nên muốn bù đắp lại một phần nào đó mất mát kia, bây giờ lại nhìn đến hài tử của nàng bị người khác cho đội nón xanh, còn đi bảo vệ cho nữ nhân kia, thử hỏi nàng làm sao không tức giận đây.
"Người đâu mau truyền thái tử phi đến đây, bổn cung có chuyện tra hỏi"
"Ngươi muốn làm gì nàng ?"
Lâm Duẫn Nhi trong lòng càng thêm lo lắng,đi đến nắm lấy tay Niệm Dao muốn cầu xin, lại bị nàng hất tay, Lâm Duẫn Nhi cũng biết Niệm Dao cai quản hậu cung, ở một nơi ngươi ngu ta gạt, đầy rẫy âm mưu hãm hại lẫn nhau như vậy, nàng cũng phải có bản lĩnh mới có thể ngồi vững trên ngôi vị hoàng hậu, thủ đoạn tất nhiên phải có, Trịnh Tú Nghiên đến nơi đang quỳ ở dưới đất, Lâm Duẫn Nhi đi đến đỡ nàng đứng lên, Niệm Dao thấy vậy hừ lạnh một tiếng, thật là không biết lớn nhỏ, vì một ả tiện nhân mà làm trái ý nàng.
"Ngươi mau nói, ngươi mang nghiệt chủng của ai"
"Đủ rồi, là do bổn vương ép buộc nàng gả cho bổn vương, đây không phải là lỗi của nàng, muốn trách tội thì trách một mình bổn vương"
Trịnh Tú Nghiên muốn mở miệng nói gì, lại bị Lâm Duẫn Nhi nhanh chân cướp lời, nàng thật không có kiên nhẫn nữa, ai cũng có thể mắng chửi nàng, nhưng động đến Trịnh Tú Nghiên nàng tuyệt đối không tha thứ, cho dù là mẫu thân đi nữa cũng không có ngoại lệ, Niệm Dao lần đầu tiên bị Lâm Duẫn Nhi lên tiếng quát lớn, trong lòng cả kinh sắc mặt có chút âm trầm.
"Kỳ nhi ngươi càng lúc càng lộng hành, không xem bổn cung ra gì, nếu đã như vậy bổn cung cũng không muốn nương tay với ngươi, người đâu mau mang nữ nhân này giam vào đại lao"
Đám thị vệ nghe vậy chạy vào muốn áp giải Trịnh Tú Nghiên vào đại lao, Lâm Duẫn Nhi kéo nàng về phía sau, giơ lên một cánh tay ngăn cản, thanh âm có mấy phần lãnh khốc đầy sát khí.
"Ai dám động đến nàng, sẽ không còn mạng để nhìn thấy mặt trời mọc ngày mai"
Niệm Dao càng thêm phẩn nộ, đập vỡ ly trà trong tay, hoàng hậu là người lớn nhất ở đây, thái tử tương lai lại là hoàng đế, đám thị vệ kia cũng không biết nên nghe theo lời của ai bây giờ, trái ý người nào cũng không tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thề ngôn truyền kiếp (Yoonsic Ver)
Ficción Generalác giả: Rabbit Thể loại : Bách hợp,cổ đại. Rating : ái tình thuần khiết,kiếp trước phải nói là ngược luyến tàn tâm,kiếp sau ngược tâm… Status (Tình trạng): Viết xong.