Lâm Duẫn Nhi đang ngồi ở thư phòng, nàng đi đến bên cửa sổ ngắm nhìn ánh trăng đêm nay có mấy phần ảm đạm thất sắc, nàng cùng Trịnh Tú Nghiên cảm giác cận kề, nhưng lại không thể tương kiến, nỗi thống khổ này thật khó diễn tả, Lâm Duẫn Nhi hít một hơi lãnh khí, cố làm mặt dày đi đến Nguyệt Minh cung, nơi này là tẩm cung của hoàng hậu, cho nên bây giờ nó thuộc sở hữu của Trịnh Tú Nghiên, Lâm Duẫn Nhi phất tay ý bảo thái giám không cần thông truyền, nàng đuổi hết cung nữ ra ngoài, đi vào bên trong nhìn đến Trịnh Tú Nghiên đã lâu không gặp bây giờ cái bụng cũng nhô lên không ít, nàng nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi nhìn chằm chằm vào bụng của mình, cảm thấy rất khó chịu cũng không biết tại sao, ngượng ngừng lấy tay che bụng của mình lại, Lâm Duẫn Nhi đi đến bên cạnh quỳ ngồi ở trước giường.
"Ta có thể chạm vào nó hay không ? Chỉ một lần thôi"
Lâm Duẫn Nhi vừa nói vừa giơ lên ngón trỏ, dùng ánh mắt mong đợi nhìn nàng, Trịnh Tú Nghiên tuy là mặt vô biểu tình, nhưng hai má không khỏi ửng hồng, nàng cũng không biết tại sao hắn lại muốn chạm lên bụng của nàng, nhìn đến vẻ mặt của hắn nàng cũng không nỡ cự tuyệt, cho nên nhẹ nhàng gật đầu.
Lâm Duẫn Nhi thấy nàng chấp nhận, trong lòng rất vui mừng lộ ra nụ cười xuất phát từ nội tâm, đặt tay lên bụng của nàng, dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve nó, lại cảm giác được tiểu hài tử kia đang cử động nhẹ, Lâm Duẫn Nhi tò mò tựa đầu vào muốn nghe nhịp tim của nó, lại bị Trịnh Tú Nghiên ngăn cản, nàng có chút lúng túng ngượng ngùng, Lâm Duẫn Nhi sắp đạt được mục đích làm sao có thể buông tha cho, nàng nhíu mày nắm lấy tay của Trịnh Tú Nghiên, không muốn Trịnh Tú Nghiên đẩy nàng ra, Lâm Duẫn Nhi cúi người xuống tựa đầu lên bụng nàng, nghe được nhịp tim của tiểu hài tử kia đập nhưng rất nhỏ, cũng đủ làm Lâm Duẫn Nhi cảm thấy vui mừng.
"Nghiên nhi, ta có thể nghe được nhịp tim của tiểu hài tử"
Lâm Duẫn Nhi vui mừng ngẩng đầu lên muốn chia sẽ niềm vui, lại nhìn thấy vẻ mặt của Trịnh Tú Nghiên, bây giờ đã đỏ ửng xinh đẹp mê người, Lâm Duẫn Nhi kềm chế xung động muốn hôn nàng, vội buông tay của nàng ra, dù sao Trịnh Tú Nghiên đã nhân nhượng cho nàng nghe nhịp tim của tiểu hài tử, nàng cũng không thể được nước lấn tới.
"Hoàng thượng, ngươi nên sớm hồi cung nghĩ ngơi"
"Ta không phải từng nói qua, không có ngoại nhân có thể gọi ta là Duẫn Nhi hay sao, huống chi ta mới đến, ngươi lại muốn ta rời đi"
Lâm Duẫn Nhi trong lòng có chút mất mát, nàng đã cố gắng làm theo yêu cầu của Trịnh Tú Nghiên, một tháng mới được đến thăm Trịnh Tú Nghiên một lần, bây giờ chỉ mới gặp lại bị Trịnh Tú Nghiên mở miệng đuổi khách, để cho nàng cảm thấy rất khó chịu, Trịnh Tú Nghiên cũng không biết gần đây tại sao mỗi lần nhìn thấy hắn, lại để cho nàng cảm thấy lúng túng, nhịp tim luôn loạn nhảy, cảm giác này để cho nàng không được thoải mái, cho nên mới muốn đuổi hắn đi sớm một chút, nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi dùng ánh mắt oán trách nhìn nàng, để cho nàng càng thêm lúng túng, cũng không đợi nàng nói thêm gì, Lâm Duẫn Nhi từ trong túi áo lấy ra một miếng ngọc bội ngọc bạch, gần như là trong suốt điêu khắc tinh xảo đưa cho nàng.
![](https://img.wattpad.com/cover/42504535-288-k527360.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thề ngôn truyền kiếp (Yoonsic Ver)
General Fictionác giả: Rabbit Thể loại : Bách hợp,cổ đại. Rating : ái tình thuần khiết,kiếp trước phải nói là ngược luyến tàn tâm,kiếp sau ngược tâm… Status (Tình trạng): Viết xong.