Hôm nay lại là đêm hội hoa đăng, kinh thành trở nên náo nhiệt hơn, ngoài đường phố hai bên các xạp hàng đều treo đèn lồng, đua nhau tỏa sáng khắp cả kinh thành, Lâm Duẫn Nhi cũng biết Trịnh tú Nghiên ở trong hoàng cung đã hơn một năm, rất buồn chán cho nên dẫn nàng ra ngoài cung đi dạo xem náo nhiệt, Lâm Duẫn Nhi mua cho nàng một chiếc đèn lồng có vẽ hình đóa hoa mẫu đơn, hai người nắm tay nhau ra bờ sông thả hoa đăng, Lâm Duẫn Nhi ngắm nhìn nàng mỉm cười ôn nhu, trong lòng cảm thấy rất ấp ám, chỉ mong thời khắc xinh đẹp này có thể dừng lại lâu một chút, đột nhiên vẻ mặt của Trịnh Tú Nghiên trở nên tái nhợt đi, Lâm Duẫn Nhi lo lắng tiến lên đở lấy nàng.
"Ngươi không sao chứ ?"
"Có chút mệt mỏi, ngươi có thể đi mua nước cho ta hay không"
Lâm Duẫn Nhi mỉm cười gật đầu, chạy đến tửu lâu gần đó mua một bình trà mang đến, đã không thấy thân ảnh của Trịnh tú Nghiên đâu, trong lòng có một linh cảm xấu, nàng đi khắp nơi tìm cũng không thấy, ngoài đường phố kinh thành đông đúc như vậy, muốn tìm ra thân ảnh kia cũng không phải chuyện dễ dàng gì, Lâm Duẫn Nhi vẽ một vòng tròn trên bàn tay của mình, lát sau một đạo lam ảnh hiện lên, nàng đi theo phương hướng của đạo ánh sáng, đến một ngôi miếu hoang, đã nhìn thấy người mình cần tìm, đáng tiếc lại để cho nàng phải thất vọng.
"Các ngươi đang làm gì"
Trịnh Tú Nghiên rời khỏi lòng ngực của Quan Thừa Ân, nàng có chút hốt hoảng khi nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi, Quan Thừa Ân cười lạnh đi đến bên cạnh nói nhỏ bên tai Lâm Duẫn Nhi.
"Hoàng hậu được hoàng thượng hết mực sủng ái, nàng thật là có phúc khí, đáng tiếc tâm của nàng lại không thuộc về ngươi"
Lâm Duẫn Nhi nhìn đến vẻ mặt kiêu ngạo của Quan Thừa Ân, đã cảm thấy lửa giận dâng đến đỉnh điểm, không nghĩ đến hắn còn có thể dùng lời lẽ này khiêu chiến tính nhẫn nại của nàng, nếu bây giờ nàng động thủ, chỉ để cho hắn đạt được mục đích của mình, đến lúc đó Trịnh tú Nghiên sẽ vì hắn mà đau lòng cùng oán trách nàng.
"Nếu ngươi còn ở đây hồ ngôn loạn ngữ đừng trách ta không khách khí"
Đột nhiên Quan Thừa Ân nói thêm mấy lời, nhưng rất nhỏ Trịnh Tú Nghiên đứng xa cũng không nghe được bọn họ nói gì, Lâm Duẫn Nhi nghe xong càng thêm phẫn nộ, một chưởng đánh về phía hắn, lúc này Trịnh Tú Nghiên nhìn thấy Quan Thừa Ân trên miệng đều là máu tươi, nàng đi đến đỡ hắn dậy.
"Tại sao có thể ra tay đánh người như vậy đây, ngươi thật quá đáng"
"Tú Nghiên đừng nên trách hắn, là lỗi của ta"
Quan Thừa Ân lại lắc đầu giả bộ tội nghiệp, để cho Lâm Duẫn Nhi càng cảm thấy chói mắt, cũng không muốn cùng Trịnh Tú Nghiên giải thích, lúc nãy Quan Thừa
Ân nói với Lâm Duẫn Nhi, khi hai người bọn họ gần gũi với nhau Trịnh Tú Nghiên nằm phía dưới không ngừng phát ra thanh âm rên rĩ đầy phóng đãng, hơn nữa thân thể của nàng mỗi một tất đều bị hắn chạm qua, lời lẽ hạ lưu như vậy hắn cũng có thể nói ra, Lâm Duẫn Nhi tức giận vì hắn dám phỉ báng Trịnh Tú Nghiên cho nên mới đánh hắn một chưởng, Trịnh Tú Nghiên lại vì hắn mà trách nàng, nàng cũng không oán trách, dù sao tâm của Trịnh Tú Nghiên cũng không ở chỗ nàng, chẳng qua là trong lòng cảm thấy nhói đau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thề ngôn truyền kiếp (Yoonsic Ver)
Aktuelle Literaturác giả: Rabbit Thể loại : Bách hợp,cổ đại. Rating : ái tình thuần khiết,kiếp trước phải nói là ngược luyến tàn tâm,kiếp sau ngược tâm… Status (Tình trạng): Viết xong.