Sau khi giao phó người đưa mấy vị cô nương kia trở về nhà, bọn họ tiếp tục lần theo dấu vết của Vệ Bá Lân đến một hang động nằm ở gần vách núi, bây giờ hắn cũng đang bị trọng thương, cho nên đây là cơ hội thích hợp để bọn họ hạ thủ.
Bên trong hang động tối đen một mãnh, lần theo vách đá tiến sâu vào bên trong, phía trước có hai lối đi,sáu người chia làm hai ngã, Lâm Duẫn Nhi tất nhiên có chết cũng muốn đi theo bảo vệ cho Trịnh Tú Nghiên, phía sau còn có Chánh Minh đi theo hai người, Quan Thừa Ân cũng không ngăn cản, dù sao hắn biết Lâm Duẫn Nhi cũng không làm hại Trịnh Tú Nghiên, mà Trịnh Tú Nghiên chính là thê tử tương lai của hắn, cho nên hắn rất tin tưởng nàng, huống chi nam nhân đại trượng phu làm sao có thể vì tình nhi nữ làm cản trở đại sự, Lâm Duẫn Nhi đi ở phía trước quan sát, qua không bao lâu nghe được phía trước có thanh âm của đao kiếm vang lên, đến nơi đã thấy Vệ Bá Lân đang cùng bọn họ giao đấu, dưới đất còn có thi thể của hai nữ nhân đầm đìa máu, cũng đoán được bọn họ đã chết, đến muộn một bước để cho hắn hại thêm hai mạng người thật là quá đáng tiếc.
"Các ngươi tự cho là danh môn chánh phái, lại ỷ đông lấn hiếp người, nếu người trong thiên hạ biết được, các ngươi cũng không vẻ vang gì"
"Giết loại người tà đạo, làm nhiều chuyện ác như ngươi chính là thay trời hành đạo"
Trịnh Tú Nghiên ngày thường ít ngôn ngữ,vừa nói ra liền để cho Vệ Bá Lân bị á khẩu không biết nói gì cho phải, hắn hừ lạnh một tiếng chĩa mũi kiếm tấn công về phía nàng, tuy bị trọng thương nhưng hắn đã hồi phục được bảy phần công lực, hắn không tin không thể đấu lại một đám vô danh tiểu tốt, Vệ Bá Lân xuất thủ mỗi chiêu đều là chí mạng, bọn họ cũng không phải ngồi không chờ chết, sáu người bao vây hắn, hắn lần nữa đánh ra Nhật Nguyệt Vô Minh hất tung mọi người vào vách đá trong thạch động, lợi dụng cơ hội nhanh chống biến mất.
Lâm Duẫn Nhi đuổi theo ở phía trước lại phát hiện có một lối đi khác, nàng để lại ám hiệu cho bọn họ sau đó đổi theo, đi không bao lâu phát hiện lối ra là Vô Nhai cốc, cây xanh mộc ở khắp nơi, rất khó tìm ra thân ảnh của Vệ Bá Lân, đi được một lúc lại cảm nhận được sát khí phía sau, quay đầu lại đã bị hắn tấn công về phía mình, Lâm Duẫn Nhi nhanh chân tránh thoát, Vệ Bá Lân quăng ra thứ bột màu trắng lên người của nàng, nhưng lại không có mùi vị, nhất thời Lâm Duẫn Nhi cũng không biết đây là gì, lát sau bọn họ cũng đuổi theo đến nơi, Vệ Bá Lân lần nữa biến mất.
"Khốn kiếp, chúng ta mau chia nhau ra đi tìm hắn"
Quan Thừa Ân chưởng mạnh vào thân cây bên cạnh, thân cây liền xuất hiện năm dấu tay rất sâu, như vậy cũng đủ biết hắn tức giận như thế nào, mọi người chia nhau ra đi tìm, Trịnh Tú Nghiên bị Lâm Duẫn Nhi bám theo phía sau cũng cảm thấy khó chịu, nhưng nàng cũng không biểu lộ điều gì, tiếp tục đi về phía trước, Lâm Duẫn Nhi tất nhiên đoán được nàng ghét mình, chỉ mỉm cười đi theo phía sau.
Ra đến bìa rừng đã là vực sâu không thấy đáy, lại phát hiện rất nhiều thanh xà đang bò về phía hai người, Lâm Duẫn Nhi cả kinh lùi về phía sau mấy bước, cả đời này cái gì nàng cũng không sợ chỉ sợ nhất là rắn, vừa mềm vừa trơn trợt thật sự rất kinh tởm, Trịnh Tú Nghiên nhìn đến vẻ mặt chán ghét của Lâm Duẫn Nhi đối với mấy con thanh xà kia, nàng rút kiếm ra chém liên tục về phía mấy con thanh xà đang muốn tiến đến gần, lại phát hiện Lâm Duẫn Nhi không biết từ lúc nào đang đứng phía sau, còn đặt hai tay lên vai của nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thề ngôn truyền kiếp (Yoonsic Ver)
General Fictionác giả: Rabbit Thể loại : Bách hợp,cổ đại. Rating : ái tình thuần khiết,kiếp trước phải nói là ngược luyến tàn tâm,kiếp sau ngược tâm… Status (Tình trạng): Viết xong.