Lâm Duẫn Nhi đi đến phòng của Đoàn Thi Viễn, tiểu hài tử mấy tháng nay cũng liền mập mạp, hai má ửng hồng rất khả ái, Lâm Duẫn Nhi không kềm chế được hôn lên mặt nàng một cái, nàng liền mỉm cười, dùng hai tay nhỏ bé chạm lên mặt Lâm Duẫn Nhi.
"Viễn nhi nhanh lên một chút mau chống trưởng thành, để chăm sóc cho mẫu thân của ngươi..."
Lâm Duẫn Nhi cảm thấy tiểu hài tử này tuy còn nhỏ, nhưng lại rất biết dụ dỗ làm cho người ta vui vẻ, mỗi lần nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi nàng liền mỉm cười, để cho Lâm Duẫn Nhi cũng cảm thấy có tình cảm với nàng, qua không bao lâu nữa liền không thể nhìn thấy hai mẹ con các ngươi nữa rồi...Lâm Duẫn Nhi nghe cung nữ thông truyền một ngày nay Trịnh Tú Nghiên không có dùng cơm, lại không bước ra khỏi phòng nữa bước, để cho nàng cảm thấy lo lắng, muốn đi xem thế nào, lại bị cung nữ của Trịnh Tú Nghiên ngăn cản không cho vào.
"Hoàng thượng thứ lỗi, hoàng hậu nói nàng không muốn gặp bất cứ ai"
"Lớn mật, ngay cả trẫm cũng không được phép vào hay sao, các ngươi mau lui xuống hết đi"
Lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi nỗi trận lôi đình, không ai dám ngăn cản vội vàng lui ra hết, bình thường nàng quá hiền lành, cho nên bọn họ không ai xem nàng ra gì, bây giờ nỗi giận liền biết sợ mà rút lui, Lâm Duẫn Nhi hừ lạnh một tiếng, đi vào bên trong.
"Ngươi tại sao không dùng cơm"
Lâm Duẫn Nhi có chút phẫn nộ, nàng thật nhịn không được nữa rồi, bây giờ nàng cũng đã buông tay, để cho Trịnh Tú Nghiên được tự do, nàng cũng không hiểu tại sao Trịnh Tú Nghiên lại thành cái bộ dáng này, Lâm Duẫn Nhi thật không biết phải làm thế nào để nàng hài lòng đây, nàng xem Lâm Duẫn Nhi như không khí, không thèm để ý đến, vẫn tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, Lâm Duẫn Nhi đi đến kéo nàng ngồi dậy, lại nhìn thấy đôi mắt của nàng đỏ ửng, đột nhiên tâm cũng mềm nhũn ra cảm thấy đau lòng, lời nói cũng trở nên ôn nhu hơn.
"Ngươi không sao chứ, trong người cảm thấy không thoải mái sao ? Người đâu mau truyền thái y"
"Chính ngươi không phải muốn hành hạ ta sao, còn giả bộ tốt bụng làm gì"
Lâm Duẫn Nhi bây giờ cũng không màng đến ai lừa gạt ai nữa, nàng cảm thấy tất cả đều là do nàng một tay gây nên, nàng muốn nhìn thật kỹ người trước mắt, sợ là sau này cũng sẽ quên mất dung mạo này.
"Thật xin lỗi, là do ta không đúng, là do ta hại các ngươi không thể ở bên nhau..."
Trịnh Tú Nghiên thật muốn dùng một kiếm chẻ đầu của Lâm Duẫn Nhi ra, để xem bên trong chứa có phải là tàu hũ hay không, nàng đã nói rõ ràng như vậy rồi, tại sao Lâm Duẫn Nhi còn ngu như vậy đây, Trịnh Tú Nghiên hít một hơi lãnh khí, đè Lâm Duẫn Nhi xuống phía dưới cưỡng hôn, Lâm Duẫn Nhi nhất thời bị hành động của nàng làm cho đóng băng tại chỗ.
"Tham kiến hoàng thượng, hoàng ...."
Tô thái y chạy vào hành lễ còn chưa nói xong, nhìn đến hoàng thượng thân là thiên tử, lại bị hoàng hậu đè ở phía dưới, tự cổ chí kim cho đến nay, chỉ có long ngự phụng, nào có chuyện ngược lại đây, hắn bị một màn trước mắt dọa cho đổ mồ hôi lạnh, vội vàng chạy ra ngoài, ngay cả hộp gỗ chứa thuốc cũng quên mang theo, Lâm Duẫn Nhi nhìn thấy bộ dáng của hắn nhịn không được bật cười, Trịnh Tú Nghiên hai má đỏ ửng vì ngượng ngùng, thẹn quá hóa giận, ngắt nhéo tay của Lâm Duẫn Nhi mấy cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thề ngôn truyền kiếp (Yoonsic Ver)
General Fictionác giả: Rabbit Thể loại : Bách hợp,cổ đại. Rating : ái tình thuần khiết,kiếp trước phải nói là ngược luyến tàn tâm,kiếp sau ngược tâm… Status (Tình trạng): Viết xong.