Cung nữ cũng phải thầm than, thái tử phi quả là một đại mỹ nữ, khuynh quốc khuynh thành, khó trách thái tử điện hạ lại vì nàng mà si tâm như vậy, kiểm tra lại mọi thứ hoàn hảo, các cung nữ mới dẫn nàng đến chánh điện cử hành hôn lễ, Lâm Duẫn Nhi trầm lặng đưa mắt nhìn giai nhân đang bước đến gần, bởi vì là gượng ép người khác cho nên trong lòng cũng không có tư vị, nàng đưa ra một bàn tay nắm lấy bàn tay lạnh như băng của Trịnh Tú Nghiên, Trịnh Tú Nghiên đầu đội mũ tân nương, lại mang chiếc khăn che đầu, Lâm Duẫn Nhi cũng không nhìn ra được sắc mặt của nàng, chỉ có thể nắm lấy bàn tay kia chặt một chút, sợ là nếu buông lỏng nàng sẽ chạy đi mất, hai người cùng nhau đi đến chánh điện tiến hành buổi lễ, lát sau tân nương bị mang trở về Đông Phong cung, tẩm cung của Lâm Duẫn Nhi, Trịnh Tú Nghiên ngồi ở bên giường, thời gian dường như trôi qua rất lâu đối với nàng, ngoài trời sấm sét nỗi lên, từng giọt từng giọt mưa vô tình rơi xuống mái hiên như rơi vào trong tâm, khiến nội tâm của nàng càng thêm trống rỗng, một mãnh tịch mịch cùng bi thương.
Lâm Duẫn Nhi đi đến bên cạnh, kéo xuống chiếc khăn màu đỏ kia, ngắm nhìn dung nhan của Trịnh Tú Nghiên, nàng mỉm cười nhận lấy ly rượu cung nữ đưa cho, hai người uống xong rượu giao bôi, Lâm Duẫn Nhi phất tay để cho cung nữ lui xuống, cởi ra bộ hỷ bào của mình, chậm rãi đi đến bên cạnh Trịnh Tú Nghiên, lại bị nàng dùng con dao nhỏ chĩa về phía mình, nàng sớm đoán được Trịnh Tú Nghiên sẽ như vậy.
"Nương tử, ngươi đây là muốn hôn lễ thành tang lễ sao ?"
"Nếu ngươi dám động đến ta, đừng trách ta không khách khí"
Trịnh Tú Nghiên trong lòng có chút lo sợ, nàng cắn chặt hàm răng, dùng ánh mắt đề phòng nhìn về phía Lâm Duẫn Nhi, nếu hắn dám động đến nàng, nàng sẽ cùng hắn xuống hoàng tuyền, Lâm Duẫn Nhi cười khổ, dùng hai ngón tay kẹp lấy mũi dao, nhẹ nhàng bẻ gãy nó làm hai mãnh, lại nhanh chống điểm huyệt đạo của Trịnh Tú Nghiên.
"Ta sẽ không làm tổn thương ngươi, chỉ là muốn ôm ngươi ngủ mà thôi"
Lâm Duẫn Nhi biết nàng lo sợ, cho nên mở miệng giải thích, cũng không cần biết nàng có thích hay không, kéo nàng vào trong lòng của mình, ôm chặt lấy Trịnh Tú Nghiên, muốn truyền hơi ấm cho nàng, cảm thấy thân thể của nàng quá mức lãnh, Lâm Duẫn Nhi biết bây giờ Trịnh Tú Nghiên rất bi thương, tâm trạng của Lâm Duẫn Nhi có chút phức tạp, bản thân làm chuyện có lỗi lại không muốn Trịnh Tú Nghiên bị tổn thương, Trịnh Tú Nghiên cũng không nói thêm lời nào, nàng nhắm mắt lại để mặt cho Lâm Duẫn Nhi ôm, nàng biết nàng đánh không lại Lâm Duẫn Nhi, bây giờ hắn đã nói không làm hại nàng, nàng cũng không muốn chọc cho hắn tức giận, đến lúc đó hắn thay đổi ý định, nàng có mọc thêm cánh cũng khó bay, cố gắng vận công để tự giải huyệt, nhưng bị hắn ôm chặt lấy, nhịp tim trở nên không an phận loạn nhảy, để cho nàng không cách nào tập chung được.
Lâm Duẫn Nhi tuy là nhắm mắt ngủ, nhưng khóe miệng vẫn để lộ nụ cười ôn nhu, nếu đây thật sự là một giấc mộng, nàng tình nguyện bị trầm luân cũng không muốn bị đánh thức, người đã yêu rồi vĩnh viễn không thể thoát khỏi ái tình, mùi vị của ái tình không thể dùng ngôn từ để diễn đạt hết, chỉ có thể dù tâm đi nếm trải.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thề ngôn truyền kiếp (Yoonsic Ver)
Ficción Generalác giả: Rabbit Thể loại : Bách hợp,cổ đại. Rating : ái tình thuần khiết,kiếp trước phải nói là ngược luyến tàn tâm,kiếp sau ngược tâm… Status (Tình trạng): Viết xong.