Chương 73: Không cần cô ấy nữa

471 33 3
                                    

Lá thư ngập tràn chân thành, nhưng mỗi chữ giống như con dao sắc, đâm sâu vào trong tim Charlotte, mỗi lần rút ra là mỗi lần để lại một lỗ hổng ngập máu.

Trong nồi nghi ngút khói trắng nóng hổi, ánh đèn lạnh lẽo chiếu lên lá thư, những con chữ mạnh mẽ trên mặt giấy càng trở nên sắc bén, giống như người viết thư, dịu dàng lại mang theo sắc sảo. Charlotte mím chặt môi, tay cầm lá thư khẽ run rẩy, cổ họng như thể bị nghẹn, rất lâu sau, há miệng thở dốc một hơi.

Cô ấy xông ra ngoài, từ nhà bếp tới trước cửa phòng khách, lá thư rơi xuống sàn nhà.

Loạn xạ xỏ đôi dép lê lên chân, hai tay run rẩy dữ dội, hỗn loạn sờ lần ngoài cửa, rất lâu sau mới mở được cửa, khó chịu xông ra ngoài, không ngờ vấp một cái, cả người ngã nhào ra, cú ngã mạnh khiến đầu gối "cốc" một tiếng đập lên sàn nhà gạch men.

Cơn đau thấu xương truyền tới.

Nhưng vĩnh viễn không thể sánh bằng cơn đau trong trái tim Charlotte.

Dường như Charlotte không có cảm giác, bò dậy, không quan tâm tới việc phủi đi bụi bặm trên người, nhanh chân chạy tới trước cửa phòng 902, giơ tay gõ cửa.

"Engfa..."

"Em có ở nhà không..."

Cô ấy gọi tên người kia, âm thanh vô thức nghẹn ngào, số nhà màu vàng trong tầm mắt dần dần trở nên mơ hồ, nước mắt ào ào trào ra.

"Engfa..."

Gõ cửa rất lâu, lòng bàn tay vừa tê vừa đau, không ai mở cửa, Charlotte vô lực gục lên cửa, trán đè lên cánh cửa, khẽ thở dốc. Có lẽ người kia không ở nhà, cũng có lẽ ở nhà, chỉ là không muốn mở cửa cho cô ấy, không muốn nhìn thấy cô ấy.

Làm sao bản thân còn có mặt mũi tới tìm?

"Mẹ."

Sau lưng truyền tới âm thanh của con gái, cơ thể Charlotte cứng lại, hoảng hốt dùng mu bàn tay gạt đi nước mắt, quay người lại, nhìn thấy con gái đứng trước cửa, đang ngẩn ra nhìn bản thân: "Ăn mì thôi ạ."

Charlotte khẽ cong khóe môi, lộ ra nụ cười cứng nhắc: "Được."

Cô ấy nghiêng đầu, đi vào trong nhà, lúc đi qua thang máy còn liếc một cái, rồi lại nhanh chóng thu ánh mắt về, vào nhà đóng cửa.

Charlotte chậm chạp nhặt lá thư trên sàn lên, giống như có thứ gì đó không thể thăm dò, không dám đọc lại, vội vàng gấp lại nhét vào phong thư, đặt lên trên bàn trang điểm trong phòng ngủ.

Mùi vị mì con gái nấu không tệ, nóng hổi, Charlotte ăn rất ngon, chỉ là trái tim lạnh lẽo của cô ấy không thể ấm áp trở lại dù có bát mì nóng hổi vào bụng. Charlotte mất tập trung, ngập đầu đều nghĩ tới những lời trong thư, có giây phút sinh ra cảm giác không chân thực.

Liên tưởng tới tất cả những chuyện đã xảy ra gần đây, đều khiến Charlotte nghi ngờ bản thân đang nằm mơ.

Tất cả đều quá nhanh.

Đầu óc cô ấy vận hành quá mức, từ chuyện này nhanh chóng nhảy sang chuyện khác, giữa chừng còn xen kẽ công việc, dường như không có thời gian thở dốc. Những lời đã nói, những chuyện đã làm, khẽ lướt qua đầu, không lưu lại dấu vết.

[ Cover | Englot ] Luôn Có Giáo Viên Muốn Mời Phụ HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ