Chương 91: Làm mẹ nhỏ của con gái chị

504 36 1
                                    

Tin nhắn được gửi tới nửa tiếng trước, phía sau còn đính kèm hai biểu tượng cảm xúc đáng yêu, trái tim Engfa nhanh chóng mềm nhũn ra, ôm lấy điện thoại cười lên.

[Đợi chị về][Đáng yêu][Đáng yêu]

Cô trả lời.

Ục...

Dạ dày kêu lên một tiếng.

Engfa đặt điện thoại xuống, lấy từng hộp mở ra, đậu que, cà tím, thịt sốt cay... Đều là những món ăn Thái mà bản thân thích, mùi hương rất thơm.

Còn có một hộp đựng đầy dứa đã cắt sẵn.

Cô ngồi xuống ăn cơm.

Lượng thức ăn mỗi món không nhiều, vừa đủ cho một người ăn, hương vị không khác gì quán ăn trong nước, rõ ràng được làm rất dụng tâm. Hôm nay Engfa vừa mệt vừa đói, ăn như hổ đói vồ mồi, ngoại trừ gia vị còn lại đều ăn sạch sẽ, sau đó chầm chậm thưởng thức hoa quả.

Ăn cơm xong, cô gọi điện tới công ty cho thuê xe, nói xe bị hỏng máy ở Tansan, không lái về. Nhân viên muốn trừ tiền đặt cọc của cô, Engfa không quan tâm, vứt lại đôi câu rồi cúp máy.

Chiếc xe rách nát, nếu không phải Engfa sợ lộ vẻ giàu có bị cướp giật, đã thuê hẳn xe sang, chất lượng tốt hơn nhiều, cũng không tới mức đi tới nửa đường thì chết máy, bị kẹt giữa nơi hoang vu suýt chút nữa không về được. Engfa nghĩ.

Nhưng suy nghĩ chuyển động, nếu không xảy ra chuyện ấy, cô sẽ không chạy tới nhà máy tìm kiếm sự giúp đỡ, sẽ không gặp Char.

Có một số chuyện, rõ ràng đã được an bài...

Sắc trời dần tối, đèn điện trên phố xá sáng lên.

Ăn dứa xong, Engfa dọn dẹp hộp cơm sạch sẽ, buộc lại vứt vào thùng rác, đi qua đi lại trong phòng coi như tản bộ cho tiêu cơm. Sau đó đánh răng, trèo lên giường, vùi mình vào trong chăn gối ngập tràn hương vị của Charlotte.

Mỗi giây mỗi phút trôi đi.

Cô vừa mong người kia về sớm một chút, lại hi vọng thời gian trôi thật chậm.

Có rất nhiều điều muốn nói, nhưng không biết bắt đầu từ đâu, không có đầu mối. Cô phải thẳng thắn bày tỏ tình yêu với Charlotte sao? Sau đó nói với đối phương: Em đã chiến thắng sự yếu đuối. Vì nhìn thấy chị nên em vui vẻ, em có thể tiếp nhận mọi thứ của chị, em muốn cùng chị đi tới cuối con đường.

Chỉ cách câu nói "sợ hãi" trong buổi tối trình diễn ấy nửa tháng, bản thân lại chuyển biến nhanh như thế, có lẽ Charlotte sẽ không tin cô chăng? Hoặc là, cảm thấy thất vọng với cô, nhìn cô như thể một kẻ "cặn bã".

Trái tim Engfa hỗn loạn, nhắm mắt lại, ra sức ngửi mùi hương trên gối.

Cô biết, Char để tâm mình.

Một ánh mắt nhỏ bé, một động tác bất cẩn, một câu nói hờ hững của cô, đều có khả năng trở thành phong ba bão táp cuồn cuộn trong lòng Charlotte. Giống như lúc này cô lo lắng phản ứng của đối phương, hai người vẫn luôn để ý tới cảm nhận của người kia.

Nếu phải có người lên tiếng, chẳng thà để bản thân mở lời trước.

Engfa thở phào một hơi, lật người, nằm sấp, vùi mặt vào trong gối, cong khóe môi lên.

[ Cover | Englot ] Luôn Có Giáo Viên Muốn Mời Phụ HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ