Mặt tường lạnh lẽo, da đầu truyền tới hơi lạnh, Charlotte run lên một cái, hiểu rõ ý tứ trong lời nói, nhanh chóng cảm thấy mặt đỏ tía tai, khẽ mắng: "Muốn làm gì thế? Không đứng đắn được ngày nào."
Nói xong, giãy giụa đẩy người kia ra.
Engfa rất phối hợp buông tay, thu lại nụ cười giảo hoạt trong mắt, nhướng mày nói: "Khà, chuyện em nghĩ trong đầu thì là chuyện không đứng đắn, còn trong đầu chị nghĩ tới vợ người ta thì là đứng đắn."
Một bàn tay véo lấy vai cô.
"Chị khen người khác một câu liền ghen rồi à?" Charlotte cười mắng, không nỡ dùng lực.
Engfa ngậm miệng, không lên tiếng.
Từ khi yêu nhau, người này càng ngày càng giống trẻ con, nhưng chỉ có bên ngoài trẻ con, còn lại không biết trong lòng đang tính toán gì, số lần Charlotte trúng chiêu ngày càng nhiều lên, sớm đã nắm trong lòng bàn tay, liền sinh ra cảm giác phòng bị. Nhiều khi, chuyện này cũng có thể coi là một loại hứng thú.
Nắm bắt chừng mực, cuối cùng cũng phải dỗ dành một phen.
Cô ấy nắm lấy tay Engfa, dùng sức ôm trong lòng bàn tay mình, "Trong tim chị em là đẹp nhất."
Khóe môi Engfa lập tức cong lên, nhìn như thể đã được dỗ dành, Charlotte cười cười, trong lòng nghĩ phải đi lấy đồ, ánh mắt xuyên qua Engfa, nhìn lên bàn làm việc phía sau, không chú ý tới cảm xúc xa lạ trong mắt cô, liền buông tay, đi tới đó.
Cô ấy vòng qua bàn làm việc, kéo ngăn kéo trong cùng, lấy ra một chồng văn kiện dày cộp, lật giở, rút ra một tờ bên trong, cho vào túi, sau đó đặt tập văn kiện kia vào chỗ cũ.
Engfa dựa vào bên cửa lặng lẽ quan sát Charlotte, ánh mắt phiêu du không dừng.
Bàn, ghế, sô-pha, cửa sổ...
Hôm nay là cuối tuần, Charlotte ăn mặc tương đối nhàn nhã, áo len cổ chữ V màu xanh khói kết hợp cùng chân váy dạ, bàn chân được bao bọc trong đôi bốt thấp cổ, càng toát lên hương vị dịu dàng của vợ người. Cho dù cô ấy không mặc đồ đứng đắn, lúc này ở trong văn phòng, môi trường như vậy, cũng có thể khiến người ta tưởng tượng ra dáng vẻ nghiêm túc lạnh lùng ấy.
Ánh mắt Engfa tối lại, ngón tay sờ lên tay nắm cửa, khóa trái, tiến lên phía trước ôm lấy Charlotte.
Đôi môi mỏng rơi lên mặt, cẩn thận chạm vào, hai cánh tay ôm chặt lấy như gọng kìm, trái tim Charlotteu giật nảy, đánh lên tay người kia, không ngờ lại càng bị ôm chặt hơn.
"EngEng..."
"Suỵt!"
Engfa đè người kia lên bàn làm việc, trong mắt hiện lên cảm xúc mơ màng rõ ràng, cẩn thận nhích tới bên tai khẽ ngửi, như có như không dính sát gần, giống như muốn hôn, lại không hôn, hít thở một phen, cứng rắn nhìn vành tai Charlotte chầm chậm đỏ lên.
Cảm giác được cơn run rẩy của Charlotte, Engfa lại thức thời lui ra một chút, không ép quá chặt, chỉ điều chỉnh tư thế, mặt đối mặt, đôi môi trượt theo đường nét trên mặt Charlotte xuống tới cằm, lặp đi lặp lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Cover | Englot ] Luôn Có Giáo Viên Muốn Mời Phụ Huynh
FanfictionTác giả : @_Eirlys Truyện : Luôn Có Giáo Viên Muốn Mời Phụ Huynh - Cảnh Ngô 21|07|23 --|--|--