Engfa đã cất bức ảnh kia đi từ lâu, lúc đó cô đã suy nghĩ nên sắp xếp thế nào, vứt đi thì có chút tiếc, tặng người khác lại không an toàn, nên vẫn đặt trong tủ phòng sách không động vào.
Qua mấy ngày sau lần cãi nhau kia, cô quay về lấy đồ, nhìn thấy bức ảnh này trong tủ, nghĩ có lẽ bản thân và Charlotte không có khả năng, lại tiện tay lấy ra treo lên, sau đó tắt điện nước ga rồi rời đi.
Cách gần ba tháng, cô đã quên mất chuyện này.
Đòi mạng...
Char là chúa ghen tuông.
Một hũ giấm Chakri* bị đổ, tối nay tôi phải quỳ bàn phím cả đêm chăng?
*Chakri: là Triều đại Chakri cai trị Thái Lan từ năm 1782 đến nay
Lời ấy là nói đùa, nhưng hai người vừa xác định quan hệ, Char lại không có cảm giác an toàn, nhìn thấy bức ảnh này không khỏi nghĩ ngợi lung tung.
Charlotte nhìn chằm chằm bức ảnh, cổ họng có chút nghẹn, nhìn nhiều thêm một cái cũng cảm thấy tức giận, liền quay người đi, lạnh mặt nhìn về phía người sau lưng, "Thì ra em vẫn còn giữ."
"Em..." Engfa hé miệng, nhất thời không biết phải giải thích thế nào.
Cô quay đầu ra ngoài, không lâu sau, cầm dao dọc giấy trong tay đi vào, rạch nát bức ảnh kia thành hai mảnh. Trong phòng sách vang lên tiếng roẹt roẹt, rất nhanh, bức ảnh bị cắt tới nát tươm, không nhìn ra hình thù, cô vơ mảnh vụn lại, không chút nể nang ném vào thùng rác.
Làm xong những chuyện này, Engfa đứng trước mặt Charlotte, nhỏ tiếng nhận sai: "Em xin lỗi, là do em quên xử lí..."
Charlotte quay mặt đi.
Trong thời gian hơn nửa năm, Engfa theo đuổi cô ấy, tiến công mạnh mẽ, vô cùng nhiệt tình, nếu thật sự có lòng, nên vứt đi từ sớm, nhưng phải tới đến hôm nay cô ấy nhìn thấy mới xử lí. Rốt cuộc là không nỡ, hay là thích thú?
Đáy lòng Charlotte trào lên dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ, đan xen cả chua xót, vừa nghĩ tới người bản thân yêu lưu giữ ảnh khỏa thân của người khác, hơi thở nghẹn trong cổ họng, không lên không xuống, nín nhịn tới nỗi gần như ngừng thở.
"Char..." Engfa hoảng hốt, đưa tay ra ôm lấy Charlotte, "Bình thường em không hay dùng phòng sách, bức ảnh này vốn dĩ cất trong tủ, nên vẫn không nghĩ tới... Lần trước sau khi chúng ta cãi nhau, em quay về lấy đồ, nhìn thấy nên treo lên, lúc đó em tưởng rằng chúng ta..."
Đầu óc nóng lên cất lời, ngữ điệu có chút sốt ruột.
Cô thừa nhận ban đầu muốn vứt đi nhưng cảm thấy đáng tiếc, là vì bức ảnh này chụp rất tốt, xét theo góc độ nghệ thuật rất bổ mắt, nhưng tính cách thích nhìn phụ nữ xinh đẹp của bản thân, lúc độc thân thì không sao, lúc có người yêu chính là trí mạng, cho nên phải sửa.
Charlotte yên lặng lắng nghe, cảm xúc dần dịu lại, nhưng trong lòng vẫn khó chịu, "Chụp lúc nào? Trên ảnh là ai?"
"Khoảng hai ba năm trước, là một du học sinh em quen khi ra nước ngoài tham dự hoạt động, cô ấy... vẻ ngoài không tệ, tỉ lệ cơ thể rất tốt, muốn kiếm thêm thu nhập, nhưng để đàn ông chụp thì không thả lỏng được, cũng không an toàn, vừa hay lúc đó em muốn tìm người mẫu chụp cái này, nhưng chưa tìm được ai vừa ý, cảm thấy cô ấy ổn, nên hợp tác."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Cover | Englot ] Luôn Có Giáo Viên Muốn Mời Phụ Huynh
FanfictionTác giả : @_Eirlys Truyện : Luôn Có Giáo Viên Muốn Mời Phụ Huynh - Cảnh Ngô 21|07|23 --|--|--