Đèn giao thông đi thẳng phía trước là đèn xanh, thông thoáng không có gì cản trở, tốc độ của chiếc xe màu xám bạc kia không nhanh, cửa sổ mở nửa lộ ra góc nghiêng của một người phụ nữ, thấp thoáng chút quen mắt.
Charlotte ngẩn ra, trong đầu nhanh chóng hiện lên một bóng dáng, cô ấy vịn lấy cửa sổ muốn nhìn rõ hơn một chút, nhưng chiếc xe kia đã đi xa, dần dần biến mất trong tầm mắt.
Người trong chiếc xe kia rất giống Engfa.
Khuôn mặt phụ nữ châu á. Đường nét góc nghiêng, sống mũi cao cao, tóc đen, da trắng.
Ở Galleon có rất đông người Thái Lan, có người được cử tới làm việc, có người tới làm ăn, cũng có người tới định cư, nam nam nữ nữ, tùy tiện nhìn một góc nghiêng của phụ nữ Thái Lan, đại khái đều có những đặc trưng này.
Thế giới lớn như vậy, nào có nhiều trùng hợp tới thế.
Chắc chắn là bản thân hoa mắt, trong lòng nhớ nhung, nhìn thấy phụ nữ châu Á liền cảm thấy giống Engfa.
Đèn xanh sáng lên, xe buýt chầm chậm rẽ về bên trái, trên con đường thẳng bên cạnh, chiếc xe màu bạc sớm đã biến mất không thấy tăm hơi.
Charlotte thu ánh mắt về, không nghĩ nữa.
Chiếc xe màu xám bạc lao vun vút trên đường cái rộng rãi thẳng tắp, trong xe vang lên tiếng nhạc không lời du dương trầm bổng, tinh tế như tiếng nước chảy, nhưng âm thanh ấy phát ra từ điện thoại.
Khi càng ngày càng gần khu nghỉ dưỡng phía trước, Engfa đạp chân ga giảm tốc, đưa tay ra tắt nhạc, rẽ sang bên, chầm chậm lái xe vào cổng khu nghỉ dưỡng.
Dừng xe, mở cửa, xách đồ, khóa xe, lên tầng.
Hôm qua cô vừa tới Galleon, không đi đâu hết, nằm ở khách sạn ngủ suốt một ngày một đêm, hôm nay mặt trời đã lên cao mới thức giấc, nghỉ ngơi đầy đủ, rất thoải mái. Lái chiếc xe mới thuê, ra ngoài mua chút đồ ăn, làm bữa ăn kiểu Thái cho bản thân, lấp đầy cái bụng đói.
Một tuần trước, Engfa rời khỏi Nam Phi, đi dọc về phía bắc, đi qua Zimbabwe, Angola và Congo tới được Galleon, lên kế hoạch ở lại đây mấy ngày, tham quan rừng Adansonia digitata lớn nhất châu Phi, chụp vài bức ảnh rồi quay về.
Có bài học từ Nam Phi, Engfa ra ngoài khiêm tốn hết mức có thể, mua hai bộ quần áo họa tiết hoa mà phụ nữ da đen hay mặc, quấn khăn trùm đầu, làm bản thân trở nên bụi bặm, chỉ mang một ít tiền mặt, có thể lái xe thì lái xe.
Tuy cả đường vất vả, nhưng không gặp cướp nữa, vừa đi vừa chơi vừa chụp phong cảnh, tâm trạng thư thái, thu hoạch không ít.
Có thời gian, cô mạnh dạn đi tới khu người nghèo sinh sống, không tới gần, lái xe dừng bên đường ngắm nhìn từ xa xa, nhìn thấy những đứa trẻ da đen quần áo rách rưới ngồi bên bãi rác nhặt đồ ăn. Vì sợ hãi, Engfa không dừng lâu, chỉ vội vã chụp mấy bức ảnh rồi rời đi.
Hơn nửa chuyến hành trình, Engfa chụp được phong cảnh mà bản thân hướng về đã lâu như ý nguyện, có được cảm giác thỏa mãn cực lớn, so sánh ra, trải nghiệm bị cướp ở Nam Phi không đáng nhắc tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Cover | Englot ] Luôn Có Giáo Viên Muốn Mời Phụ Huynh
FanficTác giả : @_Eirlys Truyện : Luôn Có Giáo Viên Muốn Mời Phụ Huynh - Cảnh Ngô 21|07|23 --|--|--