Người ta thường bảo trẻ con nói năng không kiêng kị, Charlotte nghe thấy câu nói ấy của con gái, ngẩn ra giây lát, trái tim lướt qua cả giác vi diệu, có chút cổ quái, nhưng không xác định được là gì. Cô ấy nhìn về phía Engfa, người kia đang rút điện thoại, vô thức nắm lấy tay Catherine.
"Vé đặt trên mạng ghi... đi theo đường số bảy." Engfa nhìn điện thoại lẩm bẩm một mình.
Cô mặc cả bộ quần áo thể thao, áo dài quần dài, đội mũ bóng chày, tóc dài buộc thấp sau gáy, chiều cao vượt trội, khuôn mặt lạnh lùng mang theo vẻ mạnh mẽ, quyến rũ mà không biết.
Charlotte nhìn Engfa, cầm lòng chẳng đặng cong khóe môi lên.
"Đi thôi, quét mã điện thoại vào trong." Engfa ngẩng đầu lên, đón lấy ánh mắt mang theo ý cười của Charlotte, ngẩn ra, người kia lập tức rũ mắt tránh đi, mang theo vẻ xấu hổ. Đột nhiên Engfa phát hiện không thấy Rinnie đâu nữa, quay đầu nhìn quanh, cô gái nhỏ đang ở bên cạnh, nắm lấy tay cô.
Ừm?
Không nắm tay mẹ à?
Cô hé miệng, còn chưa lên tiếng, Charlotte đã nhanh chân đi tới cổng trước một bước. Engfa chỉ đành nắm tay Rinnie đi theo.
Đi qua cổng khu du lịch, bên trái là cửa bán vé cáp treo, liên kết với trạm cáp treo, bên phải là con đường lên núi không thấy điểm cuối, con đường nhỏ ở bên cạnh trạm cáp treo, ở đó có hai ba người có sở thích leo núi đã trang bị đầy đủ tụ tập, mặc áo gió, lưng đeo balo.
Catherine nhìn người đàn ông dáng người cao cao mặc áo gió, bất ngờ nhớ tới giáo viên Toán Khlaota trước kia, vô thức trốn sau lưng Engfa.
"Chúng ta đi cáp treo nhé." Engfa không chú ý đứa trẻ, ngẩng đầu nhìn ngọn núi trước mặt, lại nhìn trạm cáp treo, cuối cùng ánh mắt rơi trên người Charlotte.
Đám mây hình bánh bao lơ lửng trên bầu trời, ánh nắng chói chang, bảng nhiệt độ dưới chân núi đã chỉ tới 28, 29 độ, buổi trưa còn tăng cao. Trời quang tầm nhìn tốt, có lẽ hướng tầm mắt ra xa có thể nhìn thấy quang cảnh cây cối đan xen, xanh ngắt tươi tốt của rừng núi, nhưng ban nãy Engfa ngẩng đầu nhìn, mây mù vẫn bao phủ núi non, chỉ thấp thoáng thấy được hình thù ngọn núi.
Núi Krabi cao hơn 1600 mét so với mực nước biển, thời tiết trên núi biến đổi thất thường, nói mưa là mưa được ngay, chỉ sợ hành trình đi bộ leo núi sẽ rất khó khăn.
Mà cáp treo đưa người lên sườn núi, quãng đường còn lại tự đi bộ, vừa đỡ tốn sức, vừa có thể đích thân trải nghiệm hứng thú leo núi, phần đông du khách đều lựa chọn như thế.
Engfa nghĩ tới việc thường ngày Charlotte ít vận động, cũng ít khi tiến hành hoạt động ngoài trời, chắc chắn cơ thể không thể đi bộ leo núi. Còn cả Rinnie, thể lực của cô bé cũng không tốt hơn bao nhiêu, ngộ nhỡ hai mẹ con xảy ra chuyện, trong lòng cô sẽ hối hận vô cùng.
"Nếu muốn leo cả núi, trong trường hợp sức khỏe tốt, ít dừng, có lẽ mất khoảng bốn tiếng đồng hồ. Em thì không sao, nhưng chị không luyện tập thường xuyên, rất khó leo." Engfa nắm lấy tay Charlotte, trong mắt vô thức lộ ra cảm giác lo lắng, ấn đường nhíu lại thành hõm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Cover | Englot ] Luôn Có Giáo Viên Muốn Mời Phụ Huynh
FanficTác giả : @_Eirlys Truyện : Luôn Có Giáo Viên Muốn Mời Phụ Huynh - Cảnh Ngô 21|07|23 --|--|--