Chương 106: Chiều hư

363 21 2
                                    

Câu nói kết thúc, tất cả mọi người trên bàn ăn ngoại trừ Charlotte đều ngây ra, Engfa cảm nhận được ánh mắt từ người bên cạnh nhìn tới, ngẩng đầu lên, ngẩn ngơ nhìn Charlotte, bị hòa tan trong ánh mắt nồng nàn cảm xúc lại dịu dàng, khuôn mặt vốn đã ửng đỏ càng thêm đỏ hơn.

"Em..."

Nhất thời cô không biết phải nói gì.

Tưởng rằng chỉ có bố mẹ mới có thể nhìn thấy dáng vẻ chật vật của bản thân, không ghét bỏ bất cứ thứ gì của bản thân, bao dung mọi thứ của bản thân. Sau khi gặp Charlotte, trên đời này lại có thêm một người đối đãi với cô như thế, độc thân quá lâu, suýt chút nữa đã quên mất tình yêu có dáng vẻ gì.

Engfa có tính sạch sẽ, tuyệt đối không động vào đồ ăn thừa của người khác, cho dù Char không phải là "người khác", nhưng dưới tác dụng tâm lí cũng khiến cô không cách nào tiếp nhận.

Cho nên rất hổ thẹn.

Char có thể ăn đồ thừa của cô, nhưng cô không thể ăn đồ thừa của Char – chẳng qua chỉ đơn giản là "đồ thừa", nhưng đột nhiên lại cảm thấy chua chát vô hạn.

Rõ ràng không phải là người hay nghĩ ngợi, nhưng lúc này có cảm giác buồn bã đau lòng.

Sau đó, những lời của Charlotte, lại kéo cô ra khỏi nỗi buồn.

Vợ chính là nuông chiều cô như thế!

Engfa hạnh phúc chết mất.

Ngẩn người giây lát, khóe môi Engfa chầm chậm cong lên, gửi một nụ hôn gió qua không khí, đắc ý nhìn về phía bà Waraha, ngữ điệu trêu đùa nói: "Mẹ, mẹ thấy chưa, vợ con rất nuông chiều con, con đã bị chị ấy chiều hư rồi, ha."

"Đứa trẻ này..."

Trên mặt bà Waraha trào lên biểu cảm dở khóc dở cười, chớp chớp mắt, quay đầu nhìn nhau mấy giây với chồng, hai người đồng thời phát ra âm thanh "phì phì phì".

"Char chiều con, đó là phúc của con, nhưng cái tật lãng phí thì vẫn phải sửa, biết chưa hả?"

"Ừm, biết rồi biết rồi, trời đánh tránh miếng ăn mẹ ơi."

"Phì phì phì..."'

Engfa lè lưỡi, lại quay đầu về phía Charlotte, hai người nhìn nhau cười lên, liếc mắt đưa tình làm như trên bàn ăn không có người.

Ngoài miệng hai vị phụ huynh không nhìn nổi, nhưng trong lòng không biết đã vui vẻ nhường nào, hai đứa trẻ mặn nồng, yêu chiều lẫn nhau, dìu dắt nhau, là một chuyện vô cùng tốt đẹp. Thân là bố mẹ, nhìn thấy con trẻ hạnh phúc bình an, cuộc sống thuận lợi, đã đủ thỏa mãn hài lòng.

Chỉ có Catherine là bình tĩnh nhất.

Cô gái nhỏ tự ăn đồ ăn, mồm miệng trơn bóng, không mặn không nhạt nói một câu: "Bà ơi, hai mẹ ở nhà ngày nào cũng thế, cháu nhìn mãi thành quen rồi, sau này bà và ông cũng sẽ quen thôi ạ."

Tất cả mọi người lại ngây ra, sau đó những tiếng cười vang rộ lên trên bàn ăn.

"Ha ha ha ha ha..."

Ăn cơm xong, cả gia đình ra ngoài tản bộ tiêu cơm.

Bên ngoài rất yên tĩnh, không có gió, không khí tối tăm mù mịt, không thấy ánh trăng chiếu rọi. Tháng Giêng là tháng lạnh nhất, đặc biệt là buổi tối, hơi lạnh luồn qua quần áo ngấm thẳng vào xương cốt, không bao lâu, chân tay đều đông cứng.

[ Cover | Englot ] Luôn Có Giáo Viên Muốn Mời Phụ HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ