Quản gia nhà họ Lục cơ hồ rầm rộ tới đây. Lễ vật chất đầy bậc cửa nhà họ Cố, mấy người quản sự Cố gia mở cửa lớn cho vào, từng rương, từng rương lễ vật mang từ bên ngoài vào sân, lão phu nhân Trần thị và Cố Tri Viễn đang ở trong sảnh chờ quản gia nhà họ Lục, ông vừa vào đã thỉnh an hai người:
"Lão nô thỉnh an lão phu nhân và bá gia, ta theo lệnh của phu nhân nhà ta đến đây. Hôm nay ở phủ Quốc Công, tiểu công tử nhà ta bướng bỉnh, xui xẻ bị đè dướt sân khấu bị thương đến xương đùi, may mà được nhị tiểu thư quý phủ cứu chữa, nhanh chóng gắp vụn gỗ ra khiến công tử giữ được cái chân này, lão phu nhân nhà ta thương công tử nhất, nghe chuyện nhị tiểu thư cứu công tử thì vội vàng lệnh cho lão phu mang lễ đến cảm tạ."
Nghe lão quản gia giải thích rõ xong, Cố Tri Viễn thật dở khóc dở cười, vẫn không dám tin:
"Các ngươi không lầm chứ, Thanh Trúc cứu tiểu công tử thật sao?"
Lão quản gia niềm nở cười: "Bá gia, ơn cứu mạng làm sao mà lầm được, hôm nay ở phủ Quốc Công ai ai cũng thấy cảnh nhị tiểu thư cứu chữa cho công tử nhà ta, tiểu công tử nhà ta cũng thấy, dặn dò lão nô nhiều lần, nói gặp được nhị tiểu thư phải hành đại lễ giúp cậu ấy nữa."
Cố Tri Viễn thấy ông ấy không giống nói đùa, tâm trạng thấp thỏm cuối cùng cũng yên ổn hơn, lúc đầu ông còn sợ Thanh Trúc trị sai cho người ta, gây họa cho Cố gia, không ngờ nó không những không gây họa mà còn lập công, chuyện này đúng thật là khó nói mà.
"Lão phu nhân và tiểu công tử khách sáo rồi, đại lễ thì không cần, nó chỉ là một đứa bé, làm sao mà nhận nổi chứ." CốTri Viễn biết Thanh Trúc không gây họa thì tâm trạng u ám cũng sáng sủa hơn.
Lão quản gia cũng không ép, chỉ cần có tâm là được.
Sau khi dâng lễ thì ông nói cảm ơn lần nữa rồi cáo từ.
Nhìn lễ vật chất đầy sân, Cố Tri Viễn nhìn sang Tần thị, thấy Tần thị tức giận trừng mình mới thấy mình sai, cười trừ: "Mẫu thân bớt giận, con, con cho người thả Thanh Trúc ra ngay."
Gọi Ngô ma ma cho bà đến phòng chứa củi thả người.
"Ngươi thật là." Trần thị tới trước mặt Cố Tri Viễn, chỉ mặt ông nói: "Giận quá mất không. Không nhìn cho rõ sự tình, bị người xúi giục mà trách lầm hài tử."
Cố Tri Viễn bị nói mà không dám làm gì, quả thật hơi băn khoăn trong lòng, biết vậy đã không vội vã kết luận, bây giờ tốt rồi, mới phạt nó chưa đến một canh giờ thì mọi chuyện đã khác. Bây giờ nghĩ lại, sao lúc đó ông lại tức giận như vậy chứ?**
Cố Thanh Học nghe có tiếng bước chân, lập tức đề phòng, thấy Ngô ma ma tới thì vui ra mặt, nói với tỷ tỷ: "Tỷ, tổ mẫu tới cứu chúng ta."
Cố Thanh Trúc vịn cửa đứng lên, người coi phòng chứa củi và Ngô ma ma vào cùng nhau, mở cửa ra, Ngô ma ma kéo tay Cố Thanh Trúc, ngậm ngùi: "Tiểu thư chịu khổ."
Cố Thanh Trúc lắc đầu: "Ta không sao."
"Ngô ma ma, bọn con chờ người thật lâu, tổ mẫu gọi người đến sao?"
Cố Thanh Học vui vẻ hỏi.
"Là bá gia gọi nô tỳ đến." Ngô ma ma cũng rất vui, không ngờ tiểu thư thật có phúc, vốn tưởng nàng chữa hỏng cho tiểu Lục công tử, ai ngờ nàng thật rất có bản lĩnh.
Thấy hai tỷ đệ còn ngơ ngác, Ngô ma ma kéo bọn họ ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Lục gia phát người đến, nói nhờ có nhị tiểu thư mới cứu khỏi chân cho Lục tiểu công tử, Lục lão phu nhân vui vẻ cho quản gia mang rất nhiều lễ vật đến phủ chúng ta."
Cố Thanh Trúc buồn bực trong lòng, nhưng không nói ra, Cố Thanh Học thì ngạc nhiên ra mặt: "Ma ma người nói Lục gia tới cảm ơn sao, tỷ tỷ thật sự chữa lành chân cho tiểu công tử Lục gia?"
"Còn không phải sao." Ngô ma ma nhìn sang Cố Thanh Trúc: "Nhị tiểu thư, người học y thuật ở đâu mà giỏi vậy."
Cố Thanh Trúc cười cười: "Ta học của Lô đại phu ở Nhân Ân Đường."
Nàng thấy có lỗi trong lòng, lúc trước nàng tới Nhân Ân Đường cũng là vì chuyện này, một đứa trẻ mười mấy tuổi, cho dù nàng thật sự có bản lĩnh cứu người, nhưng không thể giải thích được, nhưng có người sư phụ trên danh nghĩa này, người khác sẽ không cảm thấy lạ, danh sư xuất cao đồ, người xưa cũng nói rồi.
Đến Tùng Hạc Viên, Trần Thị và Cố Tri Viễn đều ở đó, Cố Tri Viễn thấy hai tỷ đệ thì cúi đầu, sau khi hai người hành lễ xong, Trần thị cho Cố Thanh Trúc ngồi gần mình.
"Con không sao chứ."
Cố Thanh Trúc lắc đầu: "Không sao! Học đệ cũng ở bên cạnh con mà."
Thấy hai tỷ đệ bình an, Trần thị vui mừng, nhìn sang Cố Tri Viễn nói: "Bọn nhỏ ở đây này, con không muốn nói gì sao?"
Cố Tri Viễn tằng hắng: "À.. thì chuyện lần này, là do phụ thân lỗ mãng rồi." Nói xong Cố Tri Viễn chuẩn bị tâm lí bị Thanh Trúc giễu cợt, nhưng Cố Thanh Trúc chỉ rộng lượng cười: "Cha cũng do giận quá mất khôn thôi, con với học đệ đều hiểu."
Cố Tri Viễn hơi ngạc nhiên với phản ứng của Cố Thanh Trúc, vốn cho rằng nó sẽ châm chọc mình một phen, không nhìn mặt mình nữa, trong lòng ông càng áy náy hơn.
* * *
Tần thị và Cố Ngọc Dao đang ăn trái cây ở Tây cầm viên, hai mẹ con trong một tiếng đồng hồ không ngừng nhắc tới dáng vẻ Cố Thanh Trúc lúc bị hành, tiếng cười vui vẻ liên tục truyền ra, Cố Ngọc Ngọc cười run cả người, không ai ngăn được.
"Nương, không biết bị đói ba ngày sẽ ra sao, để xem xem nhị tiểu thư cao cao tại thượng sau này còn mặt mũi nào ở trước mặt chúng ta diễu võ dương oai."
Tần thị vui vẻ, nói với con vài câu: "Sau ba ngày, ta sẽ đưa cho nó chén cháo loãng, đến lúc đó không ai dám nói mẹ kế ta đối với con chồng không tốt."
Mẹ con hai người đang vui vẻ thì Vương tẩu vào: "Phu nhân, lục gia đến rồi."
Tần thị vui mừng: "Sao lại đến nhanh thế? Bá gia biết không?"
Vương tẩu thấy phu nhân vui như vậy thì biết bà hiểu lầm, không dám để lâu mà phải vội vàng nói rõ: "Biết, người của Lục gia cũng đi rồi. Người ta tới tặng lễ, nói nhị tiểu thư của chúng ta có ơn cứu mạng đối với Lục tiểu công tử, lão phu nhân Lục gia cho quản gia mang lễ đến nhà cảm ơn. Lão phu nhân và bá gia gặp họ ở Tùng Hạc Viên, nhị tiểu thư cũng được thả ra rồi."
Nụ cười trên mặt của Tần thị và Cố Ngọc Dao cứng lại, dường như không hiểu lời Vương tẩu nói, lâu lắm không phản ứng lại.
"Phu nhân." Vương tẩu tử khẽ gọi.
Tần thị hoàn hồn, nhìn lại trái cây trên tay mình, không còn tâm trạng ăn nữa nên ném xuống ngạch cửa, bầy nhầy, giống như tâm trạng của bà.
Cố Ngọc Dao cũng hoa chân múa tay, chuyện này là sao chứ.
* * *
Cố Thanh Trúc trở lại Quỳnh Hoa Viện, ngồi trong bồn tắm, Hồng Cừ cho cánh hoa và lá bưởi vào trong bồn, nói là muốn xua tan đi xui xẻo. Cố Thanh Trúc không ngăn được, đành phải nghe theo.
Ngâm mình trong nước nóng, Cố Thanh Trúc hơi buồn ngủ, hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, việc làm nàng bất ngờ nhất là Lục gia lại phái người tới tặng quà cảm ơn.
Chân của Lục tiểu công tử đúng là nàng cũng góp chút công, nhưng Lục gia cũng không vội vàng tới cảm ơn như vậy chứ, giống như biết nàng bị Cố Tri Viễn nhốt trong phòng chứa củi nên vội vã tới giải cứu.
Lòng đầy nghi vấn cộng với mùi cánh hoa thơm ngào trong bồn, Thanh Trúc ngủ mất.
Đêm tháng mười hai hơi lạnh. Cố Thanh Trúc không thích trời nóng, khi ngủ toàn mở cửa sổ, nàng ngủ ở lầu hai nên mở cửa sổ cũng không sao.
Ánh trăng bên ngoài chiếu rọi từ cửa sổ vào phòng, trắng muốt.
Một bàn tay mượn ánh trăng đẩy màn của Cố Thanh Trúc ra, đi vào bên trong. Khi ngủ mặt Thanh Trúc còn đầy vẻ trẻ con, rất khác với bộ dạng hung hăng khi tỉnh dậy, rất nhu thuận, đáng yêu. Bộ dạng vô hại của nàng ấy chính là thứ mà kiếp trước Kì Huyên phải lòng, nhưng đôi khi nàng lại rất bướng bỉnh, đó cũng chính nguồn gốc của mâu thuẫn.
Nhiều năm qua, bây giờ mâu thuẫn không còn nữa chỉ còn tràn ngập tình yêu.
Hắn yêu Thanh Trúc. Không phải là vừa gặp đã yêu mà là loại tình yêu trưởng thành theo năm tháng, những năm ở Mạc Bắc, sở dĩ hắn có thể vực dậy từ nghịch cảnh, phần nhiều là vì Thanh Trúc.
Nàng tựa như một cây mai tuyết trong giá lạnh, ở cái lạnh thấu xương mà dưỡng thành tích cách ngông cuồng, dù đắm mình trong tuyết cũng khuất lấp được hương thơm thanh nhã, làm cho người người kính phục, nàng là động lực của hắn, hắn muốn vì nàng mà trở nên tốt đẹp, muốn giữ được tình yêu của nàng.
Hôm nay biết nàng bị Cố Tri Viễn đưa về Cố gia còn bị nhốt trong phòng chứa củi, Kì Huyên xém chút đã xách đao đi cứu người, sau khi bình tĩnh lại mới nghĩ ra cách kia, hỏi tình huống của Lục Minh xương rồi cho Lục gia hỏa tốc đưa lễ tạ.
Trước đây hắn chỉ biết chỉ trích thủ đoạn của Thanh Trúc, nhưng chưa bao giờ chịu thấu hiểu cho hoàn cảnh của nàng, nếu không phải Cố gia ép, sao nàng còn nhỏ lại mưu mô đến thế, ai cũng không tin được. Nhưng nếu như không tự cứu mình, kiếp trước có lẽ nàng đã bị người kế mẫu độc ác vô sỉ kia bán mất.
Kiếp trước không biết hắn bị làm sao, giống như bị quỷ che mắt, không nhìn thấy được sự tốt đẹp của nàng, có một thời gian, hắn còn ngầm đồng ý cho kế mẫu bắt nạt nàng, người bà ta cho đến phủ ai hắn cũng không từ chối, muốn xem nàng lo lắng, thấy nàng đau khổ..
Năm đó hắn đã lãng phí hết chân tâm của Thanh Trúc, nên có bây giờ không thể trách được ai, chỉ có thể trách mình.
Kì Huyên lén lút nằm sấp bên giường, ngón tay để ở trên không chạy dọc theo ngũ quan của Thanh Trúc, Thanh Trúc chỗ nào cũng đáng yêu, hình như có chút.. Mắt nhìn sang nơi không nên nhìn, chỗ nào cũng nhỏ.
Sau khi đấu tranh nội tâm hồi lâu, Kì Huyên mới cố gắng nhịn không mở mền Thanh Trúc ra, xúc động khoa tay múa chân, cảm thấy mình thật bỉ ổi. Mắt rời khỏi nơi không nên nhìn, chuyển đến mặt Thanh Trúc, lông mi nàng như cánh quạt, mặt nhỏ hơn lòng bàn tay, mũi lại cong lên, cánh môi khẽ mở, hô hấp nhẹ nhàng, hàm răng trắng nõn, sáng bóng mê người.
Hắn từ từ dựa sát gần nàng ngửi mùi thơm, mắt rơi vào cánh môi gần sát.
Cố Thanh Trúc ngủ thật thoải mái, vươn vai, ưỡn người, mở mắt gọi Hồng Cừ vào, Hồng Cừ bưng nước vào thì thấy tiểu thư mình đang ngồi trên mép giường, chân không đi giày, sắc mặt ửng hồng như hoa đào, Hồng Cừ tán dương thật lòng: "Sắc mặt tiểu thư hôm nay tốt quá."
Cố Thanh Trúc ngâm tay vào chậu nước Hồng Cừ bưng tới, cười: "Hôm qua ngủ ngon."
Ngủ ngon cũng đâu ngọt ngào tới vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐÍCH THÊ TẠI THƯỢNG
Lãng mạnĐời này sống lại, Võ An Hầu quyết tâm phải sống hạnh phúc với thê tử mà đời trước bản thân đã bỏ lỡ.Nhưng không ngờ được, vừa mới từ chiến trường trở về, lão bà của mình thế mà biến mất rồi. Lê lết trên con đường theo đuổi thê tử, Võ An Hầu dần dần...