Cố Thanh Trúc chầm chậm bỏ ly xuống, cuối cùng cũng mở miệng.
"Trước tiên phải cảm tạ sự nhớ thương của phu nhân. Nhưng cơ thể ta nói không khỏe cũng không đúng mà nói khỏe thì cũng chưa khỏe hắn, nói chung vẫn còn bệnh, bây giờ về sợ lây ra cho ai, nếu vậy thì phải làm sao. Ta ở lại đây tĩnh dưỡng thêm ít ngày cũng tốt"
Nụ cười trên mặt Thúy châu cứng lại, nháy mắt với Lý ma ma, Lý ma ma liền đi lên khuyên Cố Thanh Trúc:
"Tiểu thư, bây giờ ngài cũng sắp khỏe rồi. Phu nhân hôm nay đã phái hai vị cô nương và bốn vị ma ma đến đón tiểu thư trở về, trong phủ ai nấy đều trông ngóng, bây giờ tiểu thư ở lại thêm ít ngày, sau này không biết khi nào mới về được."
Câu này nói thẳng ra là: Đừng thấy người ta cho mình chút thể diện mà lên mặt, người ta đến rước thì ngươi về đi, nếu không về, sau này sẽ không có ai rước ngươi về nữa..
Cố Thanh Trúc lại hừ lạnh: "Không về cũng tốt, có ma ma và Hồng Cừ ở đây với ta thì ta cũng không đến nỗi cô đơn.
Nói xong, không đợi Lý ma ma nói thêm, Cố Thanh Trúc đã đứng lên đi khỏi phòng tiếp khách mà không thèm quay đầu lại, trở về thư phòng mình
Hồng Cừ không dám ở lại bèn theo sau Cố Thanh Trúc, Thúy Châu trừng Lý ma ma:" Chuyện gì đây? Ngươi nói xem chúng ta về làm sao ăn nói với phu nhân? "
Lý ma ma không thể làm gì:" Ai biết vị tổ tông này nghĩ cái gì, tự nhiên chịu vạ lây, ta, ta đi khuyên tiếp xem sao. "
Cố Thanh Trúc từ chối công khai, Thúy Châu và những người khác cũng không có cách nào bèn dọn dẹp một chút rồi trở về đường cũ.
Trong thư phòng lầu hai, Cố Thanh Trúc nhìn xe ngựa của bá phủ rời khỏi thôn trang xong, vừa xoay người đã khuôn mặt đau khổ của Hồng Cừ:" Tiểu thư, các nàng vềthật rồi. Sau khi trở về, nhất định sẽ thêm mắm dặm muối nói xấu tiểu thư, nếu phu nhân tức giận, không đến đón người nữa thì phải làm sao? "
Cố Thanh Trúc thấy nàng như vậy, không khỏi buồn cười:" Yên tâm đi, không tới mười ngày, các nàng sẽ quay lại. "
Hồng Cừ hoàn toàn không hiểu vì sao, Cố Thanh Trúc lại không nói nữa.
Thật ra rất đơn giản, kiếp trước Tần thị đợi đến một ngày trước sinh thần lão phu nhân mới phái xe ngựa tới đây đón nàng về, nhưng này kiếp này lại đến sớm hai tháng, không thể nào do lương tâm bà ta trỗi dậy, cho nên tất nhiên có nguyên nhân, còn như nguyên nhân gì, Cố Thanh Trúc chỉ cần ngẫm lại Tần thị bây giờ thiếu nhất cái gì thì không khó đoán ra.
* * *
Bây giờ Tần thị thiếu nhất là tiền.
Bốn chữ phủ Trung Bình bá, nghe là thấy sáng lóa, chi phí ăn mặc trong các danh môn ở kinh cũng được xem là đáng chú ý, nhưng sự chú ý này, không phải đều cần tiền sao.
Tần thị tự cho xuất thân mình không thấp, chẳng qua là số mệnh không tốt, bây giờ vất vả lắm mới được lên làm thế tử phu nhân, ai ngờ quản lí việc nội trợ trong phủ khó như vậy, một cây nhang, một trang giấy, một cái chăn đều phải xài tiền, trong bá phủ có tiền những mỗi mội phần tiền đều tác dụng riêng, không dễ dùng, bà là một người nghèo rớt mồng tơi, nhìn chút ít của cải mình tích góp từng ấy năm vơi dần buộc bà phải nghĩ cách khác.
Thẩm thị dù chết đi nhưng tiền bà ta vẫn còn. Thẩm gia là nhà giàu nhất ở Giang Nam, đồ cưới của Thẩm thị nhiều bao nhiêu chẳng lẽ Tần thị không biết, nhưng Thẩm thị rất tinh, trước khi chết chỉ để của cải lại cho con, một phân tiền cũng không đưa cho người ngoài.
Tần thị lại không thể nói mình không có tiền, sợ bị bá gia và lão phu nhân nói mình không bằng Thẩm thị.
Vì vậy mới tính đụng tới Cố Thanh Trúc đang dưỡng bệnh ở thôn trang, Lý ma ma hết lần này đến lần khác bảo đảm, nhất định sẽ lừa được chìa khóa của Cố Thanh Trúc, nhưng lâu như vậy rồi cũng chưa thấy bà ta đắc thủ, mỗi lần hỏi bà ta đều nói nha đầu canh kĩ, tiểu thư canh chừng kĩ lắm.. Thật sự là nhảm nhí, nếu nó không canh kĩ, mình còn nhờ bà ta giúp làm gì.
Tần thị ngồi suy nghĩ một mình trong đại sảnh, bà ta mặc một bộ quần áo ở nhà màu tím thêu chỉ bạc, ngoại hình không được xem là xuất sắc, nhưng rất có phong độ người trí thức, gầy gầy cao cao, Cố Tri Viễn tưởng tượng bà giống như một cây hàn mai cao ngạo, cảm thấy trên người bà có một khí chất hồn nhiên xen lẫn cao ngạo, tựa như mai tuyết đầu mùa, lịch sự tao nhã động lòng người.
Thúy châu mang vẻ mặt đau khổ đi vào, Tần thị đặt chén trà xuống, hỏi:" Người về chưa? "
Thúy châu nghe vậy, lập tức quỳ xuống:" Không có, nô tỳ vô dụng, không thể rước đại tiểu thư về. "
Lông mày Tần thị cau lại:" Sao, nó không muốn vềhả? "
Sao có thể không muốn về chứ, một năm nay, nha đầu kia ít nhất đã phái tám người về phủ hỏi thăm khi nào thì đón nó về, phải chờ mỏi mắt mới đúng.
Thúy châu thêm mắm dặm muối kể lại chuyện trong thôn trang cho Tần thị nghe, Tần thị tức giận, vỗ án:" Phản rồi! Cho nó chút thể diện mà nó còn lên mặt! "
" Phu nhân bớt giận. "Thúy châu không dám khuyên nữa, chỉ cúi đầu cầu xin tha.
Tần thị hận đến nghiến răng, đúng lúc Vương tẩu tử đi vào, nhìn thấy Thúy Châu đang quỳ thì hỏi nhỏ xem chuyện gì xảy ra, nghe nói đại tiểu thư không chịu hồi phủ, khó trách phu nhân tức giận như vậy.
Đuổi thúy châu ra ngoài xong, Vương tẩu nói thầm bên tai Tần thị:" Phu nhân, đại tiểu thư không muốn về cũng phải đón về. Sinh thần của lão phu nhân sắp đến, phủ Sùng Kính Hầu đến chúc thọ lão phu nhân, tiện thể.. "
Vương chị dâu chưa nói xong, Tần thị đã ngắt lời:" Không cần ngươi phải nhắc nhở, ta tự biết chừng mực, giữ kín miệng cho ta, lỡ mà lộ cái gì ra ngoài ta sẽ hỏi tội ngươi đó. "
Tần thị lạnh giọng lànm Vương tẩu tử cũng không dám nhiều lời. Khom người lui ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Tần thị ngồi suy nghĩ.
* * *
Mười ngày sau, quả thật như Cố Thanh Trúc đoán, xe ngựa Cố Gia lại đến, lần này mang theo bốn nha hoàn, tám ma ma.
Hồng Cừ cũng cảm thấy được quyết tâm đón đại tiểu thư về của phu nhân mãnh liệt đến nhường nào, mừng thầm trong lòng, lần này chắc tiểu thư chịu rồi.
Không ngờ, Cố Thanh Trúc vẫn từ chối. Thậm chí không thèm nghe mấy lời đường mật đã quăng ra hai chữ: Không về.
Lý ma ma gấp như kiến bò trên chảo nóng, lúc đầu, chỉ thiếu điều chưa lay cả người Cố Thanh Trúc, lay xem có trong đầu có bớt miếng nước nào không.
Nhưng Cố Thanh Trúc lại không hề bị lay động, không thay đổi lịch làm việc và nghỉ ngơi, dương dương tự đắc.
Bảy tám ngày sau, người Cố Gia lại tới, lần này có cả con dâu thứ hai của Cố Gia, cũng chính là Ninh thị - thím của Cố Thanh Trúc, Cố Thanh Trúc gặp bà ở trong đại sảnh. Ninh thị hàn huyên đúng là thao thao bất tuyệt, nói nàng sao không lấy đại cục làm trọng, sao lại không hiểu chuyện, sao lại trù trừ như vậy, Ninh thị là trưởng bối, có tư cách cùng Cố Thanh Trúc nói như vậy nên lúc bà nói Cố Thanh Trúc không có cắt lời, chờ khi bà nói xong, Cố Thanh Trúc mới lệnh Hồng Cừ dâng trà cho bà thông giọng.
Sau đó mới nhẹ nhàng nói ra lý do tại sao mình không muốn hồi phủ:
" Thím chớ trách con, con mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng cũng hiểu vì sao mình bị đưa đến đây lâu như vậy, đơn giản chỉ vì phu nhân không thích con, không muốn nhìn thấy mặt con mà thôi, hiện thời toàn bộ kinh thành ai mà không biết con là đứa trẻ bị Cố gia vứt bỏ, đưa đến đây để mặc kệ sống chết, con mà về như vậy, người ngoài sẽ nghĩ thế nào? Mặc dù con không có mẹ, nhưng cũng không thể chịu sỉ nhục như vậy, dù sao về cũng không được đón chào, con thà ở lại trong thôn trang này, tai không nghe lòng không phiền. "
Người thím này cũng không phải người ác độc, thực ra trong suy nghĩ của bà, Tần thị chung quy chỉ là thiếp, có cái danh thế tử phu nhân mới nhờ được bà tới đây.
Lại nghe Cố Thanh Trúc nói có lý, hiểu ý đứa trẻ này, chỉ thấy nàng đáng thương, khuyên vài câu, rồi liền trở về nói với Tần thị. Ninh thị cũng muốn Tần thị cho Cố Thanh Trúc chút thể diện, không dưng bị đưa tới thôn trang, không thể lại không dưng trở về, Ninh thị suy nghĩ kĩ bèn dứt khoát về nói vài câu mất lòng Tần thị:
Đứa bé Thanh Trúc kia rất thiệt thòi, muốn thế tử phu nhân tự mình đi đón nàng, nếu được đón tiếp đàng hoàng thì nàng sẽ về.
Sau khi Tần thị nghe xong đã quăng không ít ly ấm trong phòng, tức suốt một đêm, khóe miệng muốn phọt ra lửa.
Cố Thanh Trúc không nghĩ Ninh thị sẽ nói vậy với Tần thị, nên nàng vẫn ở trong thôn trang, chưa tới mấy ngày, ngoài thôn trang bị lấp đầy bởi tiếng vó ngựa, kiệu tám người khiêng đậu ở ngoài, Tần bước xuống từ xe ngựa phía sau, vừa vào cửa liền cuống cuồng ôm lấy Cố Thanh Trúc, giả bộ khóc lóc kể lể mình nhớ Cố Thanh Trúc đến dường nào, lúc trước phải đưa nàng đến ở trong đây thì lòng bà cũng đau như đao cắt vân vân.
Cái vẻ" thật lòng "của Tần thị không làm Cố Thanh Trúc cảm động chút nào, chỉ thấy rằng - - có vẻ Tần thị rất là thiếu tiền.
Nếu Tần thị đã đích thân đến, còn đưa thêm một cái kiệu tám người khiêng duy nhất trong phủ, nếu Cố Thanh Trúc còn không về nữa thì cũng hơi làm quá.
Nàng nhanh chóng lệnh Hồng Cừ thu dọn đồ đạc, đi theo đoàn xe rộn ràng của Tần thị và phủ Trung bình bá, vui vẻ thuận lợi về nhà.
Lần này Tần thị đánh tiếng rất lớn, cũng có thể hiểu được ra, cỗ kiệu đi vào khúc quanh vào phủ Trung Bình bá, thì từ xa đã nhìn thấy ngoài phủ đứng đầy người, từ người gác cổng đến nhóm lửa, người hầu ở trong phủ đều được tin phải ra đứng ở cửa nghênh đón đại tiểu thư trở về, Cố Thanh Trúc trong kiệu vén rèm nhìn ra, sao không biết Tần thị có ý gì.
Vì nàng hồi phủ nên dùng danh cái danh đại tiểu thư, hành hạ người làm trong phủ, dù Cố Thanh Trúc có thể diện, nhưng sẽ làm cho người ta có ấn tượng là làm việc lớn lối, ác nghiệt.
Thà đắc tội quân tử, chớ đắc tội với tiểu nhân, Tần thị muốn nàng vừa về đã không được lòng người trong phủ, tương lai làm gì cũng khó, dù chỉ là người hầu trong phủ thất lễ với nàng cũng đủ làm cho nàng khó chịu rồi
Kiệu tám người nâng dừng trước cửa phủ Trung Bình bá, Hồng Cừ xuống từ phía sau xe ngựa, vội vội vàng vén màn kiệu cho chủ, Cố Thanh Trúc vừa ra khỏi kiệu, thì Vương tẩu tử đã dẫn đầu hàng nô tì hành đại lễ:
" Cung nghênh đại tiểu thư hồi phủ, bọn nô tỳ thỉnh an đại tiểu thư. "
Các nàng vừa làm thế những người đằng sau đang do dự cũng phải làm theo, đầu đường cuối ngõ không biết, còn tưởng phủ Trung Bình bá phủ có khách quý tới thăm.
Cố Thanh Trúc âm thầm cười lạnh, ngẩng đầu ưỡn ngực nhận đại lễ của mọi người, hắng giọng nói:
" Tất cả đứng lên đi, thưởng mỗi người hai lạng bạc."
Bắt họ chờ có thể làm họ bất mãn, nhưng nếu chờ một chút mà được tiền, thì ai dám bất mãn đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐÍCH THÊ TẠI THƯỢNG
RomanceĐời này sống lại, Võ An Hầu quyết tâm phải sống hạnh phúc với thê tử mà đời trước bản thân đã bỏ lỡ.Nhưng không ngờ được, vừa mới từ chiến trường trở về, lão bà của mình thế mà biến mất rồi. Lê lết trên con đường theo đuổi thê tử, Võ An Hầu dần dần...