Dư thị đập mạnh cái bát xuống bàn, nói: "Đừng có khóc, ngươi nghe không hiểu ý ta hay sao. Huyên nhi tới Mạc Bắc không chỉ là vì muốn cho người khác thấy tình nghĩa cha con của Kỳ gia, mà là bởi nó thân là con phải làm như vậy. Nó là Võ An Hầu thế tử, đồng thời cũng là con trai của ngươi và Chính Dương, lần này đi dù có bị thương cũng phải đi."
Vân thị không dám cãi lời Dư thị, cố gắng nén ngược giọt nước mắt sắp rơi vào trong. Bà nhìn Dư thị, tủi thân nói: "Nhưng Huyên nhi là thế tử, nếu nó cũng gặp phải chuyện gì bất trắc thì Kỳ gia chúng ta biết phải làm sao đây..."
Dư thị nhẫn nại đáp lại: 'Thứ nhất, Huyên nhi sẽ không sao hết. Mạc Bắc có rất nhiều binh lính trấn thủ, nó không phải chủ soái cũng chẳng phải quân tiên phong, nếu có việc gì cũng không tới lượt nó. Thứ hai, dù cho hai cha con nó thực sự gặp phải chuyện gì thì Kỳ gia chúng ta vẫn có người kế thừa."
Vân thị sụt sịt, nghẹn ngào nói: "Con và Hầu gia chỉ có một đứa con trai, Huyên nhi vừa mới thành thân chưa được bao lâu, trong bụng Thanh Trúc còn chưa hoài thai, lấy đâu ra người kế tục chứ?"
"Thần nhi. Nó cũng là con trai của Chính Dương. Nếu Thần nhi cũng vô dụng vậy thì còn có những người khác trong tông tộc. Cơ nghiệp trăm năm của Kỳ gia sao có thể dễ dàng nói sụp đổ là sụp đổ?" Giọng điệu của Dư thị không quá dễ nghe, thậm chí còn có phần kích động tức giận. Bà cũng không phải cố ý muốn khiến Vân thị khổ sở, chẳng qua Dư thị thực sự không thể cảm thông nổi với tính cách mềm yếu, dễ rơi nước mắt của Vân thị, gặp chuyện gì cũng khóc lóc oán trời trách đất thì có ích gì, không bằng nhìn xa trông rộng một chút.
Vân thị không ngờ được Dư thị lại nói như vậy. Vốn dĩ phu quân đang bị thương ở biên quan, sống chết chưa rõ đã khiến bà đau lòng muốn chết, thế mà con trai và con dâu lại nửa đêm lặng lẽ không động tĩnh rời phủ mà đi, cũng không nói bới và một lời, giờ lại đến lượt lão phu nhân nói với bà những điều này. Đúng vậy, cơ nghiệp trăm năm của Kỳ gia sẽ không dễ dàng sụp đổ, thế nhưng còn phu quân của bà, còn con trai của bà thì sao đây?
"Không lẽ trong mắt lão phu nhân, Hầu gia và Huyên nhi là những người mà ai cũng có thể thay thế được hay sao? Chỉ cần Kỳ gia không sụp đổ thì dù họ có như thế nào cũng không sao ư? Mạng của Hầu gia và Huyên nhi không đáng được ai để ý hay sao?"
Vân thị cuối cùng cũng không kìm được mà rơi nước mắt. Kể từ khi bà thành thân với Kỳ Chính Dương cho tới nay, đây là lần đầu tiên bà dám trực diện cãi lại lão phu nhân Dư thị. Thường ngày dù cho lão phu nhân có nói gì khiến cho bà khó chịu, Vân thị cũng chỉ nhẫn nhịn rồi cho qua, thế nhưng lần này, chuyện mà lão phu nhân đang nói chính là về phu quân của bà cùng con trai bà. Bọn họ là bầu trời của bà, nếu hai người họ có gặp điều gì bất trắc, dù cho bà vẫn là Võ An Hầu phu nhân hiển hách trong kinh thành thì cũng còn ý nghĩa gì nữa đâu?
Dư thị nhận ra mình đã động vào nỗi đau lòng của Vân thị. Thấy Vân thị nước mắt tuôn rơi, Dư thị có phần hối hận, đành hít sâu một hơi rồi khuyên nhủ:
"Ta không phải có ý này. Ý ta chính là, đã đứng ở vị trí này thì phải gánh lấy trách nhiệm của vị trí này, nếu không chính là 'ăn không ngồi rồi', ngồi không mà hưởng. Hai người họ là phu quân và con trai của ngươi, thế nhưng trước hết họ còn là Võ An Hầu và Võ An Hầu thế tử. Kỳ gia chúng ta là võ tướng thế gia, nhà binh phải hành quân, võ tướng phải đánh giặc, đây là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu trong đất trời. Cơ nghiệp do ông cha tổ tông để lại không phải để cho con cháu đời sau co đầu rụt cổ ngồi hưởng phúc. Bọn họ là cũng là con trai, là cháu trai của ta, không lẽ trong lòng ta không thương không xót hay sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐÍCH THÊ TẠI THƯỢNG
Roman d'amourĐời này sống lại, Võ An Hầu quyết tâm phải sống hạnh phúc với thê tử mà đời trước bản thân đã bỏ lỡ.Nhưng không ngờ được, vừa mới từ chiến trường trở về, lão bà của mình thế mà biến mất rồi. Lê lết trên con đường theo đuổi thê tử, Võ An Hầu dần dần...