Cố Thanh Trúc nói có lý có tình, vừa oán thán vừa khóc lóc khiến người xem đau lòng người nghe rơi lệ, các vị lão phu nhân đều cảm động. Dư thị nhìn về phía Cố Ngọc Dao tiều tụy gầy yếu, đang khoác áo lông cừu của Cố Thanh Trúc đứng cách đó không xa, vẫy tay với nàng ta.
Cố Ngọc Dao bạo dạn bước tới, không để mắt đến Đoàn thị đứng bên cạnh vẻ mặt như muốn "ăn tươi nuốt sống" mình. Cố Ngọc Dao biết hôm nay là cơ hội duy nhất của nàng, nếu còn không nắm bắt lấy cơ hội này thì chờ sau khi những người này rời đi, Đoàn thị chắc chắn sẽ hành hạ nàng còn ghê gớm hơn. Nếu Cố Ngọc Dao chỉ có một mình, nàng cũng sẽ không sợ Đoàn thị, cùng lắm thì nàng chịu khổ hơn một chút, thế nhưng bây giờ nàng đã có con, nàng không thể để bé con chịu khổ cùng mình.
Dư thị quan sát Cố Ngọc Dao một lượt, thấy thân hình nàng tiều tụy, cả người gầy yếu, sắc mặt vàng vọt như nến, gầy tới mức chỉ còn da bọc xương. Vân thị từng gặp Cố Ngọc Dao trong ngày thành hôn của Cố Thanh Trúc, bà ghé vào bên tai Dư thị nói khẽ: "Đứa nhỏ này con đã từng gặp, khi đó nàng ấy còn chưa thành thân được bao lâu, khí sắc khi đó tốt hơn so với bây giờ nhiều."
Dư thị thở dài thườn thượt, cúi đầu nhìn đứa bé trên tay Cố Ngọc Dao, khuôn mặt nhỏ gầy, chắc là vừa được bú sữa xong nên đang nằm gọn trên tay mẹ mình ngủ rất say. Cố Ngọc Dao liếc nhìn con gái, đưa tay chỉnh lại chiếc chăn quấn lấy bé con, sợ bé con bị gió lạnh. Nhìn con gái ngủ rất ngon, ngây thơ không biết gì, Cố Ngọc Dao không kìm được mà rưng rưng, không dám để các vị lão phu nhân nhìn thấy mình, chỉ đành quay đầu sang một bên. Vẻ mặt này càng khiến các vị lão phu nhân xúc động.
Sự thật là như thế nào, ai có mắt đều có thể nhìn ra.
Đoàn thị thấy vậy lặng lẽ đẩy Hạ Bình Chu về phía trước, muốn Hạ Bình Chu tiến lên kéo Cố Ngọc Dao về. Nói cho cùng đây đều là chuyện do nàng ta gây ra, rõ ràng khi nàng ta mang thai dù có bị hành hạ đến mức nào cũng không dám kêu rên một tiếng, thế mà bây giờ sinh con rồi lại tỏ vẻ, mới chỉ bị thiệt thòi một chút đã ăn vạ đến to chuyện.
Hạ Bình Chu nào dám tiến lên, dù trong lòng hắn cũng oán trách Cố Ngọc Dao nhưng hắn sao dám tiến lên chứ. Hắn chỉ nghĩ cứ đuổi đám người này đi trước đã, sau đó hắn sẽ đóng cửa dạy dỗ cho nàng ta một bài học.
Trương thị hừ lạnh, nói:
"Hừ, Hạ phu nhân, ngươi không có gì muốn nói hay sao? Nhìn xem một cô nương về làm dâu Hạ gia các ngươi đã bị biến thành bộ dạng gì? Nếu thế tử phu nhân tới muộn thêm mấy ngày thì liệu có phải cả người lớn lẫn trẻ nhỏ đều đã bị các ngươi tra tấn đến mất mạng rồi không?"
Đoàn thị căng thẳng siết lòng bàn tay, cố gom hết dũng khí bước lên, nói:
"Xin chư vị đừng để bị nàng ta lừa gạt, bề ngoài nàng ta đáng thương nhưng thực tế trong bụng đều chỉ có ý đồ xấu. Nàng ta ỷ vào mình có tỷ tỷ là thế tử phu nhân mà khi ở trong phủ bất kính với mẹ chồng là ta. Ta đem đứa bé rời khỏi nàng ta cũng chỉ là vì muốn tốt cho đứa bé, nàng ta lại không biết điều, vì chuyện này mà suýt chút nữa làm loạn trong viện của ta. Nếu ta còn không phạt nàng thì quy tắc trong phủ đâu còn giữ được, sau này ta làm thế nào cai quản gia đình?"
Dư thị chỉ vào hai mẹ con Cố Ngọc Dao, tranh cãi với Đoàn thị: "Ngươi nhìn bộ dạng hai mẹ con họ mà xem, cái gì gọi là bề ngoài đáng thương cơ? Một phụ nữ mới sinh con chưa được bao lâu trông sẽ như thế nào, chẳng lẽ ngươi cho rằng những người như bọn ta chưa từng trải qua nên không biết hay sao? Một đứa trẻ ba tháng tuổi trông sẽ như thế nào chứ, ta thấy đứa bé này quá gầy, đừng nói là tiểu thư Hầu gia, thậm chí trẻ con của gia đình buôn bán nhỏ cũng bụ bẫm hơn thế này. Ngươi còn không biết xấu hổ mà nói mình muốn tốt cho đứa bé? Sao ngươi không tự thừa nhận bản thân mình tâm địa rắn rết đi? Sao ngươi không nói ngươi chủ tâm sát hại mẹ con họ đi?"
Đoàn thị biến sắc, cãi lại: "Ta... Ta không có! Ta chỉ phạt nó một chút thôi, đây là Hạ gia, chẳng lẽ ngay cả quyền phạt con dâu của mình mà ta còn không có hay sao? Các vị dù có là lão phu nhân địa vị tôn quý nhưng cũng không thể can thiệp vào chuyện riêng của Hạ gia chứ?"
"Chuyện riêng nhà các ngươi bọn ta đúng là không cách nào nhúng tay vào, thế nhưng hôm nay chúng ta tới là vì nể mặt thế tử phu nhân, thế tử phu nhân là tỷ tỷ nhà mẹ đẻ của con dâu nhà các ngươi, nàng ấy đương nhiên có quyền hỏi xem muội muội mình sống ở nhà các ngươi có tốt hay không chứ? Nếu ngươi có thể đem đứa bé về bên cạnh mình nuôi dưỡng tử tế thì bất luận là ai cũng không thể trách cứ ngươi, thế nhưng ngươi cướp con từ trong tay người ta đi rồi lại đem giao cho một ả thiếp xuất thân thanh lâu, loại người này có thể đối xử tốt với đứa bé sao? Hoặc nói, nếu không phải do ngươi sai khiến thì ả thiếp này sao dám to gan cứ như thế hành hạ tiểu thư con chính thê của Hầu phủ chứ?" Lưu thị xem như đã thấy rõ bộ mặt thật của Đoàn thị, trong lời nói tràn ngập sự khinh thường.
Đoàn thị kinh hãi kêu lên: "Không, không phải. Ta... Ta đã bảo Hàn thị phải chăm sóc cho đứa bé thật tốt, ta cũng không biết nàng ta lại là kẻ lòng dạ hẹp hòi như vậy. Tất cả đều là do nàng ta tự quyết định, không có liên quan gì tới ta hết. Đúng rồi đúng rồi, là các vị lão phu nhân đã nhắc nhở ta, kẻ thực sự có tâm địa rắn rết chính là ả! Là con tiện tị hỗn láo với bề trên này, phải đánh chết ả đi, tuyệt không thể để ả tiện nhân này sống trên đời. Người đâu, mau lôi Hàn di nương xuống, kéo xuống đánh ả đi, đánh chết mới thôi."
So với việc tự gánh tiếng xấu trên lưng thì chẳng thà cứ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu kẻ khác, trải qua một quãng thời gian dài căng thẳng, Đoàn thị đã dần mất đi lý trí. Kỳ thực, kể từ lúc nhóm các vị lão phu nhân này dắt tay nhau bước vào, bà ta cũng đã dự đoán được kết cục của bản thân. Dư thị sẽ không vô duyên vô cớ mời những vị lão phu nhân này tới đây, cũng sẽ không chỉ dẫn họ tới đây để giữ thể diện, mục đích thực sự của bọn họ thực ra chính là vì muốn đối phó với bà ta. Bà ta tuy là Hầu phu nhân nhưng nếu nhiều lão phu nhân danh môn thế gia cùng liên danh dâng tấu tố giác bà ta thì đừng nói vị trí Hầu phu nhân này của bà ta khó giữ được mà ngay cả Hạ gia cũng sẽ vì vậy mà chịu liên lụy.
Thế nên, sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Đoàn thị cuối cùng cũng hiểu ra khi nãy Cố Thanh Trúc sao đột nhiên lại có lòng thiện, muốn tha mạng cho Hàn Tú Nga chứ, chính là bởi sự tồn tại của Hàn Tú Nga đối với Hàn thị mà nói chính là một quả bom, nếu ả ta chết sớm một chút thì ngược lại, bọn họ sẽ không còn chứng cứ chống lại Đoàn thị.
Sau một hồi suy nghĩ, Đoàn thị lập tức đưa ra quyết định, phải mau chóng đem Hàn Tú Nga lôi đi đánh chết mới được, có như vậy mới đổ hết tội lỗi lên đầu ả ta, còn mình chỉ cần khăng khăng cãi rằng mình bị ả ta lừa là được.
Thế nhưng Đoàn thị có thể nghĩ được như vậy thì Hàn Tú Nga cũng nghĩ được. Ả ta sao có thể chịu để Đoàn thị đổ hết tội danh lên đầu mình, lập tức gân cổ gào lên: "Không phải như thế. Là phu nhân sai bảo ta, bà ấy nói đứa trẻ này lai lịch không rõ, khi Cố Ngọc Dao gả về đây thì đã mang thai, ai biết được đứa bé này là con của ai. Ta đã hỏi phu nhân có cần chăm sóc nó tử tế hay không, chính phu nhân đã ám chỉ với ta rằng không cần ta quan tâm, thế nên ta mới làm như vậy, bằng không chỉ với thân phận của ta thì sao dám đối xử với chính thất như thế, còn chẳng phải vì ta không sợ hãi, vì ta ỷ sau lưng mình có phu nhân chống đỡ cho hay sao. Giờ phu nhân lại không chịu thừa nhận, thế tử phu nhân nói đúng, sau lưng ta đúng là có người sai bảo mà người đó chính là phu nhân ngươi!"
Hàn Tú Nga bất chấp mọi thứ, ả ta vốn là kẻ xuất thân từ giáo phương, từ nhỏ đến lớn thứ ả ta hiểu rõ nhất chính là lòng người hiểm ác. Ả từng nghĩ muốn sống những ngày yên ổn thế nhưng với tình hình trước mắt, đừng nói đến những ngày yên ổn mà ngay cả mạng cũng sắp mất rồi, còn cố gắng làm cái gì chứ, phải mau mau chạy thoát thân mới là điều quan trọng nhất.
Huống hồ đúng là Đoàn thị đã ngầm sai ả ta ức hiếp Cố Ngọc Dao, ả ta cũng không đổ oan cho bà ấy.
Nhóm người Dư thị không ngờ Hàn thị lại đột nhiên phản cung, vốn bọn họ còn cho rằng phải tranh cãi thêm một lúc nhưng giờ Hàn thị đã nói những lời này thì chính ra bọn họ lại tiết kiệm được không ít công sức.
Đoàn thị chỉ vào Hàn Tú Nga, động tác như muốn lao tới bóp chết ả ta nhưng lại bị Dư thị đứng ở giữa ngăn cản. Đừng thấy Dư thị tuổi tác đã lớn làm lầm, thân thể gân cốt của bà còn rắn chắc không thua gì người trẻ tuổi, hơn nữa còn có chút võ công, Đoàn thị sao có thể là đối thủ của Dư thị, lập tức bị Dư thị tóm lấy cánh tay, quật xuống đất.
Đoàn thị bị quăng ngã bên chân Hạ Bình Chu, Hạ Bình Chu lắp bắp, do dự hồi lâu mới cúi xuống đỡ bà ta dậy. Dư thị chỉ tay vào mặt Đoàn thị, nói với Hạ Vinh Chương:
"Hạ Hầu gia, đàn bà trong phủ của ngươi ác độc như vậy, ngươi định xử trí thế nào đây?"
Hạ Vinh Chương cau mày không nói gì, Đoàn thị sợ ông ta lập trường không đủ kiên định, định hy sinh bà ta để lấy lòng mấy vị lão phu nhân nên vội vàng bao biện:
"Ta nào có ác độc? Cố Ngọc Dao này gả đến Hạ gia chúng ta chính là vì có âm mưu. Mẹ của nó là một kẻ lừa đảo, lừa ta và Hầu gia, nói nó đọc sách hiểu lễ nghĩa thế này thế nọ, nói nó là tiểu thư khuê các này kia, nhưng thực tế thì sao, bề ngoài 'tô vàng nạm ngọc' nhưng bên trong thì thối rữa. Ngày đầu tiên nó gả đến Hạ gia nhà chúng ta, mẫu thân nó đã cầm một bức hôn thư giả tới đòi tài sản của Hạ gia, còn cả của hồi môn mà nó đem theo nữa, thống kê không đúng với số lượng thật, đúng là khinh người quá đáng. Càng chưa nói đến việc khi nó gả chồng đã không còn là xử nữ, khi gả về đây thì đã mang thai rồi. Là Hạ gia chúng ta ngậm đắng nuốt cay, có nỗi khổ cũng không nói nên lời. Giờ nó muốn đổi đời lại đẩy Hạ gia chúng ta vào cảnh khổ đày, rốt cuộc ai mới lả ác độc ở đây. Còn ngươi nữa Cố Thanh Trúc, ngươi cũng chẳng phải hạng tốt lành gì. Đừng có đứng ở đây diễn cảnh tỷ muội tình thâm với chúng ta, Cố gia các ngươi xảy ra chuyện gì đừng tưởng là ta không biết. Ngươi muốn giả làm người tốt, xóa đi tiếng xấu, thế nhưng người nghìn lần vạn lần không nên đạp lên đầu Hạ gia chúng ta."
Đoàn thị gần như đã lộ rõ bộ mặt thật, không còn sự ung dung, hiền hòa của ngày thường, tất cả những điều bà ta nín nhịn tận sâu trong lòng sau những chuyện xảy ra ngày hôm nay đều tuôn ra hết.
Bị Đoàn thị nói những điều này trước mặt tất cả mọi người, Cố Ngọc Dao cảm thấy không còn mặt mũi gì, chỉ có thể ôm con mình ngồi bệt xuống, cắn môi lặng lẽ khóc thút thít, sợ làm bé con giật mình nên thậm chí không dám khóc thành tiếng.
Cố Thanh Trúc hừ lạnh, tiến lên nói:
"Cuối cùng bà cũng nói ra những điều trong lòng rồi phải không? Mẫu thân của Ngọc Dao đúng là đã phạm lỗi, giờ bà ta đã bị phụ thân ta bỏ, phải vào trong miếu xuất gia, bà ta đã phải nhận báo ứng của mình rồi. Của hồi môn của Ngọc Dao đều do một tay bà ta lo liệu, ai cũng không thể ngờ được ngay cả của hồi môn của con gái ruột mà bà ta cũng làm giả. Thế nhưng tất cả những chuyện này có quan hệ gì với Ngọc Dao chứ? Con dâu là do Hạ gia các ngươi tự mình lựa chọn, trước khi thành hôn các ngươi cũng được gặp muội ấy không ít lần. Nói thô tục một chút thì việc này cũng giống như mua hàng hóa vậy, người là do chính các ngươi lựa chọn, sao có thể chỉ vì muội ấy sau đó không làm các ngươi hài lòng mà trách muội ấy đây? Còn về việc khi muội ấy gả về Hạ gia đã không còn tấm thân xử nữ, vậy thì cũng phải hỏi Nhị công tử nhà các ngươi, hỏi xem hắn có phải kẻ đường hoàng, chính trực hay không? Loại chuyện này không thể do một người mà ra được, Ngọc Dao ngây thơ, sai lầm duy nhất của muội ấy chính là không thể cưỡng lại lời dụ dỗ của kẻ già đời trên cõi tình trường, trúng phải bẫy của hắn, trao thân cho hắn. Thế nhưng tất cả đều là lỗi của một mình muội ấy hay sao? Còn Nhị công tử của quý phủ không có chút trách nhiệm nào hay sao? Các ngươi hoài nghi đứa bé không phải là con của Nhị công tử, vậy ta muốn hỏi các ngươi, nếu giờ ta đều nghị thử máu nghiệm thân*, các ngươi có dám không? Đứa bé có phải con của Nhị công tử hay không cũng chỉ có dùng cách này mới chứng minh được. Nhưng mà một khi đã chứng minh rồi, đứa bé chính là giọt máu của Hạ gia, vậy thì Hạ phu nhân ngươi làm sao thoát khỏi tội danh ngược đãi cháu gái của chính thê đây?"
* Chú thích: "Thử máu nghiệm thân" hay "thử máu nhận thân" là một cách thức được áp dụng ở thời cổ đại để xác định hai người có quan hệ huyết thống với nhau hay không bằng việc nhỏ hai giọt máu của hai đối tượng cần xác định vào một chậu nước, nếu hai giọt máu hòa vào nhau thì hai người đó được coi là có huyết thống. Cách thức này được tái hiện trong nhiều bộ phim Trung Quốc như Lã Bất Vi, Hậu cung Chân Hoàn truyện,...
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐÍCH THÊ TẠI THƯỢNG
عاطفيةĐời này sống lại, Võ An Hầu quyết tâm phải sống hạnh phúc với thê tử mà đời trước bản thân đã bỏ lỡ.Nhưng không ngờ được, vừa mới từ chiến trường trở về, lão bà của mình thế mà biến mất rồi. Lê lết trên con đường theo đuổi thê tử, Võ An Hầu dần dần...