Cố Thanh Trúc đỡ Kỳ Huyên quay về doanh trướng. Chàng chắc chắn là đã say khướt, nửa người đều phải tựa vào người Cố Thanh Trúc, Trương Tướng quân muốn dìu chàng về còn bị chàng từ chối, chỉ bám chặt lấy Cố Thanh Trúc không buông.
Sau khi vào doanh trướng, Cố Thanh Trúc đỡ Kỳ Huyên nằm lên giường, vừa mới nhỏm người đứng dậy thì đã bị một cánh tay mạnh mẽ ôm chặt lấy, làm nàng ngã nhào vào người Kỳ Huyên, bị Kỳ Huyên ôm lấy. Mũi Cố Thanh Trúc va vào người Kỳ Huyên nên hơi nhức, nhưng vì chàng đang say nên chỉ đành véo mạnh vào cánh tay chàng một cái. Kỳ Huyên lập tức rên lên, Cố Thanh Trúc ngẩng đầu, thấy chàng đang nhếch miệng cười thì liền bò dậy, kinh ngạc hỏi:
"Chàng không say à?"
Kỳ Huyên không nói gì, hai mắt ướt át nhìn nàng đăm đăm đến mê muội. Cố Thanh Trúc hoang mang không hiểu rốt cuộc là chàng có say hay không, đưa tay vẫy vẫy trước mặt chàng thăm dò. Kỳ Huyên bắt lấy tay nàng, lúc này Cố Thanh Trúc mới biết chắc.
"Chàng uống nhiều như vậy mà vẫn không say sao?"
Tửu lượng của người này quả là sâu không thấy đáy. Vừa này khi ở trong doanh trướng, rất nhiều lão tướng đều đã nằm bò ra bàn, ôm lấy bầu rượu lảm nhảm linh tinh.
Kỳ Huyên đưa tay Cố Thanh Trúc lên môi, khẽ hôn lên rồi nói: "Những việc khác ta không dám nói, nhưng Kỳ Huyên ta trong đời này có hai việc chưa từng sợ ai. Thứ nhất là đánh trận, thứ hai là uống rượu."
Cố Thanh Trúc rụt tay lại, hừ lạnh một tiếng:
"Ăn to nói lớn ghê nhỉ. Nếu chàng thực sự có bản lĩnh như vậy thì đừng có mà giả say nữa."
Chẳng phải uống mãi uống mãi rồi cuối cùng miệng vẫn lầm bẩm "không uống nữa không uống nữa", "say rồi say rồi" đó sao.
Kỳ Huyên bị vạch trần chỉ đành quẹt mũi ho khan. Thấy Cố Thanh Trúc ngồi bên mép giường, ánh đèn không đủ sáng làm hình bóng nàng khi tỏ khi mờ, nhưng thứ làm chàng rung động là đôi mắt kia, vừa đen láy vừa sáng, đúng là vô cùng đẹp.
Kỳ Huyên nằm vào phía trong giường, sau đó vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh, ý bảo Cố Thanh Trúc nằm xuống. Cố Thanh Trúc không đồng ý: "Người chàng đầy mùi rượu, em không thèm."
Nói xong nàng định đứng lên rời đi nhưng lại bị Kỳ Huyên kéo tay, làm nàng ngã xuống giường. Kỳ Huyên xoay người khống chế tay chân Cố Thanh Trúc, nằm bên trên nhìn xuống nàng, liếm môi với vẻ gian manh, nói:
"Nàng còn định đi đâu nữa nào."
Cố Thanh Trúc giãy ra không được nên cũng không giãy nữa. Bốn mắt nhìn nhau một hồi lâu, bên ngoài doanh trướng vẫn vang lên tiếng binh sĩ uống rượu hàn huyên, mọi người đều đang vui vẻ nên bầu không khí cũng vô cùng náo nhiệt.
Ngược lại bên trong doanh trướng, hai người nằm quấn lấy nhau, bốn mắt nhìn nhau, ánh đèn mờ mờ, bầu không khí rất mờ ám.
"Khung cảnh này, nàng còn nhớ không?"
Kỳ Huyên đột nhiên lên tiếng hỏi Cố Thanh Trúc.
Cố Thanh Trúc sững người: "Cái gì cơ?"
"Đêm hôm đó khi ta và nàng trở về, cảnh tượng cũng y hệt như thế này. Đại quân toàn thắng, quân dân cùng ăn mừng, nàng đỡ ta lúc đó đang say rượu quay về doanh trướng, ta nằm đè lên nàng..."
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐÍCH THÊ TẠI THƯỢNG
Любовные романыĐời này sống lại, Võ An Hầu quyết tâm phải sống hạnh phúc với thê tử mà đời trước bản thân đã bỏ lỡ.Nhưng không ngờ được, vừa mới từ chiến trường trở về, lão bà của mình thế mà biến mất rồi. Lê lết trên con đường theo đuổi thê tử, Võ An Hầu dần dần...