12

510 77 2
                                    

*Note: Vì Tom đang ở trong nhật ký nên phân cách viết thoại cho hai bé để mọi người dễ hiểu nha.
   **[Abc] là lời của Tom.
   **Abc là lời của Draco.

( I )

Khung cảnh nhộn nhịp của Hogwarts đã trở lại và Draco thì đang cảm thấy rất đau khổ vì điều đó. Cho đến khi sự tĩnh lặng trước kia biến mất, cậu mới nhận ra mình nhớ sự yên bình đó đến nhường nào. Sau một thời gian dài bị bao vây bởi quá nhiều người, bất kể cậu có đi đâu đi nữa, điều đó khiến cậu dần mất phương hướng, cậu thấy mình theo thói quen mà gọi tên Tom, trước khi kịp nhận ra người kia hoàn toàn không có ở đây.

Trong bữa tối, cậu chỉ lặng lẽ ăn trong im lặng, mặc cho bạn bè vây quanh cậu nói chuyện, dù rằng thỉnh thoảng cậu vẫn sẽ cố gắng tham gia vào cuộc trò chuyện để họ không nghi ngờ rằng cậu đang không ổn. Tuy nhiên, trong phần lớn bữa ăn, cậu chỉ sử dụng thìa để khuấy đều món súp và thỉnh thoảng mới nhấp một ngụm.

Như thường lệ, Dumbledore sẽ lên đọc bài phát biểu chào mừng và giới thiệu một vài nhân viên mới mà Draco không thể nhớ tên. Tuy nhiên, bàn tay của ông ta bị đen một cách kì lạ, Draco không thể không tự hỏi, chính xác thì điều gì đã xảy ra với lão già đó.

Cậu đã đợi cho đến khi một đám đông rời khỏi Hội trường rồi mới nhanh chóng lẻn đi, đơn giản là để hòa lẫn với đám đông, cậu thậm chí còn tìm cách thoát khỏi Crabbe và Goyle. Cậu đã trở về ký túc xá của mình mà không bị bất kỳ ai cản trở, ngoại trừ một vài lần bị chen lấn và bị đẩy sang hẳn một bên. Bởi vì quá vội vã mà Draco đã không để ý đến một đôi mắt xanh nóng rực vẫn luôn đi theo cậu rời khỏi Đại sảnh.

Khi cậu đã hoàn toàn yên vị trên giường (sau khi đã ném một vài bùa chú riêng tư lên trên tấm rèm vây quanh giường, còn cậu thì đã trở nên quá quen thuộc với những thứ này), Draco lấy ra cuốn nhật ký và bút lông từ dưới gối của mình. Cậu không thể mạo hiểm sử dụng cây bút lông tự động viết vào tối nay được.

[Xin chào, Draco.] Những dòng chữ tinh tế của Tom bắt đầu xuất hiện trên cùng của trang giấy, Draco gần như có thể tưởng tượng rằng những từ đó được nói bằng một chất giọng trầm ấm, ngọt ngào.

Chào Tom. Anh ổn không?

[Khá ổn, mặc dù tôi thừa nhận rằng tôi thật sự rất muốn thoát ra khỏi nhật ký một lần nữa.]

Draco thở dài, Bây giờ thả anh ra thì quá mạo hiểm.

['Thả tôi ra ngoài'? Tôi không phải cún con, Draco thân mến.]

Draco giật giật mi mắt, Anh hiểu ý tôi mà, đồ khốn kiếp.

[Vậy sao?]

Mặc dù vậy, Draco không thể không bật cười.

( II )

Ít nhất thì Draco đang cảm thấy rất khó chịu với bạn bè của mình.

[TomDra] Draco Malfoy và Nhật ký của Chúa tể Hắc ám Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ