20

441 75 6
                                    

( I )

Bằng cách nào đó, lá thư của Voldemort đã đến vào thời điểm tệ hại nhất.

Khi lá thư đến, Draco và Tom đang học cùng nhau (hay đúng hơn là Tom đang nghiên cứu một số tài liệu về ma thuật hắc ám còn Draco thì đang nằm trên ghế sofa bên cạnh bàn để đọc một cuốn tiểu thuyết).

Lúc đầu, Draco rất ngạc nhiên, vì cậu không nghĩ rằng bức thư sẽ lọt vào được trong phòng. Phong thư kia chợt xuất hiện trong không trung, rồi rơi trên đùi cậu. Tom thậm chí còn không nhận ra cho đến khi Draco kéo sự chú ý của hắn rời khỏi cuốn sách.

"Có gì trong đó vậy?" Tom hỏi, giọng hắn mang theo một chút tò mò. Draco chỉ nhún vai. Nó rõ ràng không phải là của cha mẹ cậu, bởi vì không có chút kẹo hay sô cô la nào đi kèm. Nó chỉ là một vật nhỏ, dài hơn bàn tay của cậu một chút.

"Em không biết," Draco trả lời hắn. Cậu ngồi dậy rên rỉ và mở nó ra một cách cẩn thận nhất có thể, vì tờ giấy da trông có vẻ khá mỏng.

Ngươi có một nhiệm vụ mới: Giết chết Albus Dumbledore trước khi mùa xuân kết thúc.

Đừng làm ta thất vọng.

Draco không cần chữ ký để nhận ra ai là người đã viết nó. Cậu rõ ràng còn không nhận ra rằng tay mình đang bắt đầu run rẩy cho đến khi Tom nắm lấy tay cậu và kéo Draco lại gần hắn hơn. Draco thậm chí còn không nhìn thấy hắn đã di chuyển từ bàn sang đây từ lúc nào.

"Có chuyện gì vậy, tình yêu?" Tom hỏi với một cái cau mày.

Draco cố nuốt viên đá mắc nghẹn trong cổ họng, không nói một lời, mà chỉ đưa bức thư cho Tom, người đã đọc nó trong vài giây trước khi ném nó đi.

"Vậy chúng ta cùng lập kế hoạch nhé."

Draco sững người trong giây lát, trước khi ngồi thẳng dậy và thoát khỏi vòng tay của Tom để đối mặt với hắn.

"Cái gì cơ?"

Tom không có vẻ gì là bối rối, "Hãy nghĩ ra cách để giết chết lão già đó."

"Em....em không thể! Em không phải là kẻ giết người, Tom, mẹ kiếp!"

Vẻ mặt của Tom vẫn không thay đổi chút nào. Thật ra, hắn có vẻ khá vui khi nghe điều đó. Draco cảm thấy bản thân mình càng ngày càng yếu ớt theo từng phút trôi qua.

"Tôi không hiểu, chuyện này thì có gì to tát đâu. Chính em cũng đã nói em ghét lão già đó. Sao đột nhiên em lại đứng về phía ông ta vậy?"

"Em không muốn giết một người không có nghĩa là em đứng về phía người đó!"

Tom nhướng mày, "Vậy thì chúng ta làm đi. Cũng đã đến lúc lão già đó nên ra đi rồi."

Bất chấp cảm giác nhức nhối quen thuộc nơi đáy mắt, Draco không thể không nở nụ cười lạnh với Tom. Cậu cố gắng bình tĩnh lại, nhưng đôi môi run rẩy đến nỗi cậu không thể không cắn chặt nó.

"Em thậm chí không biết tại sao em lại mong anh hiểu nữa," cậu thì thầm, nóng nảy và tức giận. Tay cậu run lên vì giận dữ, nhưng cậu không đụng tới đũa phép, vì cậu chắc chắn mình sẽ thua Tom trong một trận đấu tay đôi, "Hai người các người là cùng một người. Đương nhiên suy nghĩ của anh cũng sẽ giống gã ta."

Trước khi Tom có thể trả lời bằng giọng điệu bình tĩnh của mình, Draco đã quay đi và rời khỏi phòng.

Một tiếng đập mạnh vang lên bên tai cậu khi cậu rời đi trong cơn giận dữ.

( II )

Draco loạng choạng băng qua hành lang vắng vẻ, cậu cũng không biết bản thân mình đang đi đâu, nhưng tất cả những gì cậu biết là cậu cần tránh xa Tom càng xa càng tốt. Merlin, cậu đã ngu ngốc đến mức nào khi tin vào Chúa tể Voldemort hơn tất cả mọi người?

Cậu cắn chặt môi và cố kìm lại những giọt nước mắt đang chực trào chảy ra từ khóe mắt mình....Cậu sẽ không khóc vì Tom.

Cậu cứ chạy, chạy qua hành lang, xuống cầu thang, và bằng cách nào đó mà cậu không bắt gặp ai trên dọc đường đi. Bây giờ có thể là giờ ăn trưa hoặc là ăn tối. Merlin, lần cuối cùng cậu ăn tối ở Đại Sảnh Đường với những người khác là khi nào nhỉ?

May mắn cho cậu, cảnh tượng quen thuộc của phòng tắm trên tầng sáu đã chuyển hướng sự chú ý của cậu khỏi chủ đề cụ thể này.

Cậu lao vào nhà vệ sinh và chạy đến bồn rửa, nắm chặt món đồ bằng sứ, khớp ngón tay cũng chuyển sang màu trắng bệch. Rồi nước mắt bắt đầu tuôn ra, cậu không nhịn được mà khóc òa lên, cổ họng không ngừng phát ra tiếng nức nở đáng thương.

Cậu lờ mờ nghe thấy tiếng Myrtle bước ra khỏi phòng vệ sinh của cô và cố gắng hết sức để an ủi cậu, nhưng không có gì có thể thực sự thu hút được sự chú ý của cậu và khiến cậu quên đi những điều xui xẻo sắp xảy ra.

...cho đến khi cánh cửa mở ra.

Draco biết người đến là Harry Potter mà không cần phải nhìn lên. Nhưng dù sao đi nữa, cậu cũng đã làm vậy, Draco nhìn thấy Potter cùng tất cả vinh quang của nó, nhưng không hiểu sao khuôn mặt của nó lại có vẻ ngạc nhiên và xấu hổ.

Không chút do dự, cậu quay lại và bắn một lời nguyền không lời vào khuôn mặt ngu ngốc của Potty. Tên ngốc đó đã lách người tránh được trong gang tấc, sau đó xoay người tung ra lời nguyền của mình.

Myrtle hét lên ầm ĩ ở sau lưng, nhưng cơn phẫn nộ mù quáng đang chảy khắp cơ thể Draco, nó muốn cậu chống lại Tom và Chúa tể Hắc ám, chống lại Potter, chống lại tất cả mọi thứ, khiến cho máu chạy dồn lên não cậu, mang đến cho Draco một cảm giác liều lĩnh mà cậu chưa bao giờ cảm thấy trước đây, rồi cậu quay người lại và sử dụng câu bùa chú mà cậu không bao giờ nghĩ mình sẽ sử dụng.

"Cruc...."

"SECTUMSEMPRA."

Draco cảm thấy máu bắn lên mặt mình khi cậu cúi người nhìn xuống và thấy....thấy....

Ngực cậu bị xé toạc ra, như thể một con rồng đã vồ lấy cậu bằng móng vuốt của nó. Áo sơ mi trắng của cậu ướt đẫm toàn là máu. Chúa ơi! Draco lơ đãng nghĩ đến, đây là chiếc áo mới mà mẹ cậu đã tặng cho cậu, rằng cậu có thể cảm nhận được máu đang trào ra khỏi cơ thể theo từng nhịp tim đập nhanh, và cậu ngã xuống sàn với một cái nghẹn ngào mà không nhận ra có bao nhiêu máu trong mình...

Từ xa, cậu có thể nghe thấy tiếng Potter hét lên gọi tên cậu và túm lấy cậu, Draco muốn hét vào mặt nó để nó dừng lại vì nó làm cậu đau quá, trong khi Myrtle đang la hét và rên rỉ thậm chí còn to hơn bình thường và....và....

Mọi thứ trở nên tối đen.

-Tbc

('・ω・')

~24/11/2023~

[TomDra] Draco Malfoy và Nhật ký của Chúa tể Hắc ám Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ