14

489 80 7
                                    

( I )

Mẹ của Draco đã đến đón cậu cùng với một chiếc Khóa cảng. Đó là một ngày âm u, hoàn toàn phù hợp với tâm trạng của Draco. Tất nhiên, cậu rất vui khi được gặp lại mẹ mình, nhưng có vẻ như ngay cả bà, với toàn bộ sức mạnh và sự quyết tâm của mình, cũng đã phải chịu đựng rất nhiều dưới sự thống trị của Voldemort, nếu như cần gì đó để thấy rõ điều đó thì chính là gò má hóp lại và cổ tay ngày càng gầy đi của bà.

Draco muốn ôm bà như cái cách cậu đã làm khi còn bé (mặc dù bây giờ cậu vẫn làm như vậy, nhưng khá hiếm khi), bây giờ không phải thời điểm cũng như không phải địa điểm thích hợp để làm điều đó. Nhà ga vẫn đông đúc như thường lệ, trong khi Draco chỉ muốn thoát khỏi sự hiện diện ngột ngạt của tất cả những người xung quanh, nhưng cậu lại không mấy háo hức muốn biết điều gì đang chờ đợi mình ở nhà.

Để đảm bảo an toàn, cậu đã bỏ Tom ở lại trường. Tom đã không đồng ý với điều đó, nếu quai hàm nghiến chặt và đôi ba lời nói ngắn gọn là những gì mà hắn có thể làm thì Draco sẽ không nhượng bộ. Cậu không muốn mạo hiểm với Tom. Không chỉ vì Tom, mà còn là vì chính cậu. Nếu Chúa tể Hắc ám phát hiện ra, một trong những Trường Sinh Linh Giá của mình đang nằm trong tay một thiếu niên ngốc nghếch, thì thật ngu ngốc khi mong đợi bất cứ điều gì ngoài cái chết, hoặc ít nhất là đau đớn tột cùng trong hàng tỷ năm tới. Và Draco thì không có hứng thú với cả hai lựa chọn, cảm ơn rất nhiều.

Cậu lặng lẽ nắm chặt tay mẹ mình hơn bao giờ hết, sự siết chặt đáp trả của bà đã làm dịu đi phần nào sự căng thẳng trong lòng cậu. Nhưng cho dù có bao nhiêu cái siết chặt tay, bao nhiêu cái ôm hay bao nhiêu cái hôn đi nữa, thì cậu cũng biết rằng điều đó không bao giờ là đủ để cậu đối mặt với Chúa tể Hắc ám.

"Con đã sẵn sàng chưa, rồng nhỏ của ta?" Ôi, Draco không nhận ra mình đã nhớ mẹ đến nhường nào cho đến khi cậu nghe thấy giọng nói đó một lần nữa. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ của bà luôn tạo ra một cảm giác mà cậu chỉ có thể mô tả là tình yêu vô điều kiện của người con dành cho mẹ của mình.

Draco chưa sẵn sàng, nhưng vì mẹ cậu, cậu sẽ làm điều đó.

"Vâng, thưa mẹ. Con đã sẵn sàng rồi."

( II )

Trang viên Malfoy là một di sản cổ xưa và phong phú, làm lu mờ đi những ngôi nhà xung quanh. Tuy nhiên, những câu chuyện rực rỡ về tổ tiên vĩ đại của cậu cũng không thể giúp Draco thoát khỏi những cảm xúc u ám trong lòng. Tòa tháp khổng lồ từng khiến cậu luôn tự hào, giờ đây lại khiến cậu sợ hãi vô cùng. Mưa vẫn rơi, mặc dù Draco và mẹ cậu đều hoàn toàn khô ráo nhờ bùa Ô.

Ngay sau khi cả hai vừa đi qua cây cầu đá, Narcissa nâng tay kia lên, nắm chặt đũa phép và bắn ba tia sáng màu xanh lá cây lên bầu trời ảm đạm. Là mật mã, Draco nghĩ. Gần như ngay lập tức. Cánh cửa sắt khổng lồ bắt đầu mở ra, vang vọng trong không khí là âm thanh của những bánh răng vừa mới được tra dầu. Tay Draco bắt đầu đổ mồ hôi, nhưng cậu không dám thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt của mẹ mình.

Draco thầm hy vọng cánh cổng sẽ đóng lại, để cậu cùng mẹ mình có thể quay lại, bằng cách nào đó, có thể trở lại trạng thái bình thường, nhưng đó chỉ là một giấc mơ hão huyền.

[TomDra] Draco Malfoy và Nhật ký của Chúa tể Hắc ám Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ