19

441 74 8
                                    

( I )

Tom đã dùng một thái độ gần như là tôn kính khi bước ra khỏi vòng triệu hồi, sau đó dành một chút thời gian để nhìn ngắm nhìn cơ thể mình. Draco không dám nói gì, vẻ mặt cảnh giác nhìn hắn. Cuối cùng, sau một lúc im lặng, Tom ngước lên nhìn cậu. Biểu cảm trên khuôn mặt hắn là sự vui mừng, thêm một chút gì đó gợi đòn.

"Tôi nghĩ cuối cùng em cũng có thể hôn tôi rồi," Tom trầm ngâm rồi nở nụ cười trêu chọc. Mắt hắn thật sự có màu nâu sẫm, chúng trông gần như là màu đỏ.

Draco thở phào nhẹ nhõm, cậu không nhận thức được là mình đã nín thở rất lâu, "Đó là điều đầu tiên mà anh muốn nói với em, thật à?"

Tom bật cười, và Draco dường như đã đắm chìm trong thứ âm thanh đó. Nghe thì vẫn giống như tiếng cười của những lần khác, nhưng lần này lại có gì đó rất khác. Nó nghe giống như phát ra từ thanh quản hơn, dày hơn và chân thực hơn.

"Vậy là em không muốn?"

Draco trừng mắt nhìn hắn, "Em không có nói thế," cậu nhỏ giọng phàn nàn. Tom lại cười, còn Draco thì đã gần như là say mê thứ âm thanh đó.

Không khí trong phòng thay đổi gần như ngay lập tức với vẻ mặt của Tom, từ vui vẻ chuyển sang có chút căng thẳng, Draco gần như có thể chạm vào sự căng thẳng trong không khí bằng ngón tay của mình.

"Tom," cậu thở ra. Trước khi Draco có thể nói hết câu thì Tom đã lao tới, giữ chặt lấy đầu cậu, và kéo cậu vào một nụ hôn rung chuyển trời đất, khiến cho sức nóng khủng khiếp dồn hết lên đầu cậu, lòng bàn tay cậu bắt đầu run nhẹ khi chạm vào lồng ngực Tom.

Nụ hôn này không hề nhẹ nhàng như lần trước, cũng không giống như mấy nụ hôn nhỏ mà bọn họ trao nhau kể từ ngày đó. Lần này là sự thô bạo, dữ dội và chiếm hữu, nó khiến cho Draco gần như rên rỉ thành tiếng.

Điều duy nhất mà cậu có thể nghĩ đến là, Tom là một người hôn rất giỏi. Hắn tự tin tiến vào, làm rất nhiều điều nhỏ nhặt khiến Draco như muốn hét lên, chẳng hạn như cắn nhẹ môi dưới, đưa lưỡi vào khoang miệng, và đưa tay lên eo....

Tom đột nhiên kết thúc nụ hôn, để lại Draco ngượng ngùng thở hổn hển với khuôn mặt đỏ bừng và đôi tay vẫn còn đang run rẩy.

"Em có thích nó không?" Tom hỏi, thậm chí còn không thèm che giấu nụ cười thỏa mãn của mình.

Draco không thể tìm thấy trong mình khả năng đưa ra một câu trả lời khó chịu. Tâm trí cậu quá hỗn loạn, ấm áp và tràn ngập cảm giác về đôi môi mềm mại của Tom.

"Vâng, rất thích," Draco thở ra, đôi mắt hơi mất tập trung.

Tom lại cười, lần này còn lớn hơn lúc nãy.

( II )

"Draco!"

Draco gần như nhảy dựng lên, cuối cùng cậu cũng nhận ra Pansy đang vẫy tay trước mặt mình trong sự thất vọng. Cậu chớp mắt và quay lại nhìn cô nàng, sau khi chắc chắn rằng vẻ mặt lạnh lùng của cậu vẫn không thay đổi.

[TomDra] Draco Malfoy và Nhật ký của Chúa tể Hắc ám Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ