13

509 74 8
                                    

( I )

Điều khiến Draco ngạc nhiên là thời gian trôi đi thật sự rất nhanh, trước khi cậu kịp nhận ra, tuyết đã bắt đầu tan dần, thay vào đó là những đóa hoa dại xinh đẹp nở rộ trong khuôn viên trường Hogwarts. Mái nhà trong suốt của Đại sảnh đường cuối cùng cũng đón nhận thêm nhiều ánh nắng mặt trời và bầu trời cũng trở nên xanh tươi hơn.

Tuy nhiên, trái ngược với thời tiết trong lành, tâm trạng của Draco càng ngày càng u ám. Áp lực sửa chữa tủ Biến Mất đang đè nặng lên cậu hơn bao giờ hết, cậu hoàn toàn không hề lo lắng nếu bản thân quên mất những gì sẽ xảy ra khi công việc không được hoàn thành trước kỳ nghỉ sắp tới. Bởi những cơn ác mộng hàng đêm của cậu chắc chắn sẽ nhắc nhở cậu về nỗi sợ hãi đang chờ đợi cậu ở nhà, nếu cậu chưa đủ lo lắng vào ban ngày. Đôi khi, ngay cả lúc nói chuyện với Tom cũng sẽ khơi dậy tâm trạng ủ rũ của cậu.

Tuy nhiên, nếu có bất cứ điều gì có tiến triển, thì đó là Tom. Việc Draco tự nhốt mình trong Phòng Yêu Cầu thường xuyên hơn, đồng nghĩa với việc cậu cũng có thể sử dụng lọ thuốc dành cho Tom thường xuyên hơn. Quá trình sửa chữa tủ Biến Mất của cậu cũng bị ảnh hưởng rất nhiều bởi Tom. Nếu không có hắn, Draco không biết làm thế nào mà cậu có thể hoàn thành được dù chỉ là những nhiệm vụ đơn giản nhất. Trong những ngày hiếm hoi mà Tom không thể an ủi Draco, hắn sẽ học cách tôn trọng ranh giới của Draco, thay vào đó bằng cách làm những việc nhỏ nhặt như đọc to một số tin thú vị cho Draco cùng nghe và hoàn toàn phớt lờ đôi mắt đỏ hoe của cậu, những giọt nước sẽ luôn làm bẩn mặt cậu cũng như khiến cho cậu hoàn toàn mất bình tĩnh. Draco chưa bao giờ thân thiết với bất cứ ai nhiều như vậy trước đây, nhưng cậu đủ tin tưởng Tom để trò chuyện với hắn ngay cả khi cậu đang ở trạng thái mất bình tĩnh nhất. Điều đó nói lên những điểm tuyệt vời về mối quan hệ của bọn họ.

Khi mối quan hệ của cả hai đang phát triển, Tom vẫn sẽ tiếp tục làm đủ thứ trò khiến Draco phát điên. Cho dù đó chỉ là nói mấy câu nghe như lời tán tỉnh, hay đặt cho Draco mấy cái biệt danh lố bịch như dùng để gọi thú cưng (mỗi lần nghe Tom gọi mình là 'tình yêu', một cảm xúc sâu thẳm trong trái tim của Draco lại xuất hiện, mà cậu thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của nó), hoặc một cử chỉ nhỏ, chẳng hạn như một nụ cười đặc biệt dịu dàng hay một cái chạm nhẹ đến ngạc nhiên (Draco đã quen với sự đụng chạm từ bóng ma của Tom, vì vậy cậu không còn run rẩy nữa), cả hai đều khiến Draco bối rối hơn bao giờ hết. Thật không may, điều này dường như chỉ khuyến khích Tom làm điều đó nhiều hơn nữa, nó khiến cậu vừa cảm thấy thích thú mà vừa cảm thấy mất tinh thần. Mối quan hệ của bọn họ bây giờ vô cùng....mơ hồ. Nó như đang nhảy múa giữa mối quan hệ bạn bè bình thường và một cái gì đó hơn thế nữa, nó cứ di chuyển qua lại giữa các ranh giới, nhưng không bao giờ ở lại quá lâu. Nếu những cảm giác bồn chồn trong lòng cậu có thể nhìn thấy được, thì trái tim phản chủ của Draco đang gào thét hy vọng vào lựa chọn thứ hai.

"Đừng nói với tôi là em lại lơ đãng nữa đấy, Draco."

Draco chớp mắt hai lần, cầm lấy trang nhật ký trống trơn của Tom ngay trước mặt cậu. Cậu lại bị phân tâm. Một lần nữa.

[TomDra] Draco Malfoy và Nhật ký của Chúa tể Hắc ám Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ