16

431 76 0
                                    

( I )

Những vết bầm trên cổ Draco không chịu biến mất cho đến khi kỳ nghỉ kết thúc. Chúng chuyển từ đỏ sang tím, biến thành màu đen, rồi sang màu vàng nhạt bệnh hoạn với những đốm màu xanh lục. Cậu ghét chúng. Mỗi lần Draco nhìn vào chúng trong gương, cậu sẽ cảm thấy một phần của Greyback vẫn còn trên người mình. Cậu đã cố gắng tự trấn an rằng đám người kia đã ngừng làm tổn thương cậu, cả Greyback cũng đã bị trừng phạt vì tấn công cậu, nhiêu đó cũng đủ để cậu cố gắng an ủi bản thân. Nhưng nó không giúp được gì nhiều.

Ít nhất thì Greyback cũng đã rời đi, không ai có thể làm phiền đến Draco nữa, tất cả Tử Thần Thực Tử khác hoặc là hoàn toàn phớt lờ cậu hoặc cười nhạo sau lưng cậu, nhưng không một kẻ nào dám làm điều đó trước mặt cậu. Các cuộc gặp gỡ với Voldemort ngày càng trở nên hiếm hoi, điều này khiến Draco muốn cảm tạ tất cả các vị thần đang hiện diện quanh đây. Cậu không biết lý do của chuyện này, những cũng không có nhu cầu muốn quan tâm.

Bây giờ hầu hết thời gian của cậu đều dành cho thư viện. Dù cảm thấy có hơi ngây thơ nhưng cậu đã tìm thấy niềm an ủi khi đọc sách. Khi Draco đắm mình trong những cuốn sách, cậu cũng đã nhấn chìm cả thế giới. Có rất nhiều cuốn tiểu thuyết thú vị trong thư viện của trang viên Malfoy, và với hàng nghìn cuốn sách để lựa chọn, thì rất khó có khả năng cậu sẽ cảm thấy nhàm chán. Cậu đã đọc bất cứ thứ gì có thể trong tầm tay: Văn học cổ điển, sách thơ cổ, thậm chí cả sách thảo mộc học. Tuy nhiên, cậu thấy mình gần như bị thu hút bởi những cuốn sách chứa nội dung liên quan đến ma thuật hắc ám hơn, cậu cũng sẽ xem xét bất kỳ thông tin nào mà mình có thể tìm thấy về Trường Sinh Linh Giá. Đáng ngạc nhiên là có một số tài liệu cổ giải thích về nó một cách sâu sắc, một số khác thậm chí còn cung cấp các nghi thức lý thuyết mà người ta có thể sử dụng để tạo ra nó. Tuy nhiên, điều này không làm Draco ngạc nhiên. Cha cậu luôn nói với cậu rằng có những cuốn sách trong Thư viện Malfoy đen tối hơn bất kỳ cuốn sách nào mà Bộ có thể biết đến. Nó khiến cậu tự hỏi, còn những nghi lễ nào khác đang ẩn nấp trong những chiếc kệ bụi bặm này, và liệu có nghi thức nào trong số đó có thể giúp cậu giải quyết tình trạng khó khăn hiện tại hay không.

Draco cũng dành khá nhiều thời gian ở trong phòng, hoặc đọc nhiều sách hơn, hoặc suy nghĩ về sự tồn tại của mình. Đặc biệt là, cậu bắt đầu nghĩ nhiều hơn về Tom. Thậm chí có một đêm, cậu trở nên lo lắng khi tâm trí phản chủ của cậu bắt đầu mơ về một số điều rất dễ chịu, bao gồm cả cậu và một vài Tom khỏa thân. Draco thức dậy với mồ hôi đầm đìa, xấu hổ và mệt mỏi. Cậu lựa chọn đi tắm nước lạnh, nhưng cuối cùng lại từ bỏ, cố gắng không rên rỉ hay làm bẩn ga trải giường khi bắn ra. Cậu chỉ có một ít khái niệm mơ hồ về viêc làm tình giữa hai người đàn ông, điều đó khiến cậu lén lút mang những cuốn sách nói về tình yêu đồng tính vào phòng. Cậu không chắc tại sao chúng lại xuất hiện trong Thư viện của trang viên (cậu chắc chắn không muốn tưởng tượng ra tổ tiên mình đã mua nó vì bất kỳ lý do gì), nhưng ít nhất nó đã giúp cho giấc mơ của cậu chi tiết hơn. Chi tiết hơn nhiều.

Draco không biết mình sẽ đối phó thế nào khi gặp lại Tom ngoài đời, nhưng đó là vấn đề của Draco trong tương lai.

( II )

Và thế là kỳ nghỉ lễ đã kết thúc trong sự biết ơn to lớn của Draco.

Cậu gần như đã lao ra khỏi trang viên vào sáng sớm, khi mẹ cậu đến để đưa cậu tới nhà ga, cùng với đũa phép và rương hành lý của cậu, trong rương đã có thêm một vài cuốn sách nhỏ về tình yêu đồng tính. Draco chưa bao giờ nghĩ mình là một trong những 'kẻ lập dị' mà cha cậu luôn nói xấu, nhưng một lần nữa, cậu cũng chưa bao giờ gặp Tom vào thời điểm đó. Thành thật mà nói, Draco vẫn không chắc mình có thích con trai hay không. Chỉ là có điều gì đó ở Tom khiến cậu cảm thấy tất cả....

"Con đã sẵn sàng chưa, rồng nhỏ?" Draco rũ bỏ những suy nghĩ trong đầu và gật đầu với mẹ mình. Bà trông còn tệ hơn cả khi đến đón cậu vào đầu kỳ nghỉ, cậu đã ước rằng mình có thể làm được nhiều hơn cho bà. Bà vẫn luôn ở đó để hôn lên cơn ác mộng của cậu, nuông chiều cậu bằng những món tráng miệng ngon lành và đưa cậu đi chơi khắp nơi, nhưng bây giờ bà chỉ còn là một cái vỏ trống rỗng. Bà thậm chí còn che phủ những vết bầm tím trên cổ cậu để chúng không thu hút bất kỳ sự chú ý không mong muốn nào. Cậu bất lực và cậu ghét bản thân mình vì điều đó.

Khi bọn họ độn thổ đến sân ga, lần đầu tiên Draco nhận ra nơi đây cũng có lúc trống vắng như vậy. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, bởi bọn họ đã rời trang viên ngay sau khi bình minh mới ló dạng không lâu. Thật ngạc nhiên, con tàu đã đến. Bây giờ nó trông rất khác, vì nó không bị bao quanh bởi một đám học sinh la hét và cha mẹ chúng.

Draco muốn mẹ cậu ở lại, nhưng cậu biết bà không thể. Có quá nhiều việc phải giải quyết trong trang viên. Có quá nhiều người. Quá nhiều ánh mắt đang quan sát cả nhà cậu.

Khi bà ôm chặt cậu, Draco chắc chắn đã siết chặt bà hết mức có thể và vùi mặt vào mái tóc lộn xộn, xỉn màu của bà. Cậu cảm thấy bà hít hít áo choàng của cậu, rồi lại siết chặt cậu thêm một chút nữa.

"Ta yêu con, rồng nhỏ. Xin hãy giữ an toàn," Bà thì thầm vào bộ đồng phục của cậu.

"Con sẽ làm thế, mẹ à. Con hứa đấy."

Bà kéo người lùi lại, nở nụ cười yếu ớt, vươn tay ra vuốt thẳng chiếc áo choàng nhàu nát của Draco, đồng thời chỉnh lại mái tóc cho cậu, "Con yêu, chúc con có một học kỳ vui vẻ. Ta yêu con rất nhiều." Nói xong, bà liền rời đi.

Draco nhìn chằm chằm vào khoảng trống nơi bà vừa ở đó, sau đó thở dài và bước về phía đoàn tàu với đôi chân nặng nề. Cậu là người duy nhất ở nhà ga, mặc dù điều này cực kỳ khó chịu và cô đơn, nhưng ít nhất cậu có thể lựa chọn toa xe tốt nhất cho mình.

Sau khi lên tàu và đi qua tất cả các lối đi, cậu đã chọn một trong những toa lớn nhất, có cửa sổ đẹp nhất và khóa nó lại bằng tất cả bùa chú mà cậu biết. Cậu cảm thấy thật tuyệt khi phép thuật trở lại trong huyết quản của mình một lần nữa, đặc biệt là sau tất cả những chuyện đã xảy ra gần đây. Ngay cả khi cậu không thể kiểm soát bất cứ điều gì xung quanh, nhưng ít nhất cậu có phép thuật của mình.

Tất cả những gì cậu phải làm bây giờ là chờ chuyến tàu khởi hành và đưa cậu trở lại Hogwarts, việc này sẽ không còn bao lâu nữa. Cậu có những cuốn sách và trí tưởng tượng của riêng mình, mặc dù chúng chỉ dẫn đến việc Draco thực hiện một vài hành vi không đứng đắn ở nơi công cộng.

Draco lại thở dài. Sẽ là một ngày dài đấy.

-Tbc

('・ω・')

~23/11/2023~

[TomDra] Draco Malfoy và Nhật ký của Chúa tể Hắc ám Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ