( I )
Khi Draco mở mắt ra, điểm đầu tiên cậu nhận ra là mình không còn nằm trên sàn gạch lạnh lẽo, mà đang nằm trong một đống gối và chăn mềm mại. Ngoại trừ toàn thân đau nhức và cơn đau đầu kéo dài, cân nhắc đến việc cậu đã dính vô số lời nguyền Crucio liên tiếp, thì cậu cảm thấy tương đối ổn.
Căn phòng của cậu trông vẫn y nguyên như khi cậu rời đi vào đầu tháng chín, điều đó khiến cậu cảm thấy vô cùng biết ơn. Chúa tể Hắc ám đã chiếm dụng gần như toàn bộ trang viên Malfoy, nhưng Draco vẫn sở hữu một thứ gì đó chỉ thuộc về cậu mà không phải chia sẻ với ai khác. Đó là, trừ khi Chúa tể Hắc ám đột nhiên có hứng thú với phòng ngủ của cậu, và Draco biết điều đó sẽ không bao giờ xảy ra trong một triệu năm nữa.
Bàn làm việc của cậu trông vẫn y nguyên như khi cậu rời đi, với một vài chiếc chiếc bút lông nằm rải rác xung quanh một khoảng trống, rõ ràng là dành cho một cuốn sách đang mở. Tom.
Draco rên rỉ và quay người lại để cậu có thể vùi mặt vào trong gối, vắt kiệt sức sống ra khỏi nó. Cậu và Tom thật sự rất phức tạp. Nghĩ đến mối quan hệ của bọn họ chẳng giúp được gì mà chỉ khiến cậu càng thêm đau đầu.
Tuy nhiên, cậu vẫn không thể ngăn cản tâm trí phản chủ của mình gợi lên nhiều ký ức về Tom. Như khi Tom xoa đầu cậu sau một cơn hoảng loạn. Hay là một khoảng khắc mà Tom bày trò, dùng một cánh tay ma quái của mình quấn quanh eo Draco. Hoặc tất cả những khoảnh khắc, cả hai chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm vào nhau và không nói gì —
Được rồi, đủ rồi. Draco rên rỉ lớn tiếng và luồn ngón chân vào cái chăn bông mềm mại lố bịch của mình. Cậu cần phải làm gì đó khác trước khi lại bị cuốn vào kí ức lần nữa. Điều đó sẽ chẳng mang lại điều gì ngoài một trái tim tràn đầy hy vọng (mặc dù Draco không sẵn sàng thừa nhận chuyện đó, nhưng đây thật sự là một quá trình khó khăn).
Draco thở dài và quay người lại, nhìn chằm chằm lên trần nhà cho đến khi nhớ rõ vị trí của từng hạt bụi, từng chi tiết nhỏ, từng nơi bóng tối di chuyển cùng với những gợn sóng nhẹ nhàng của tấm rèm vải tuyn trên cửa sổ phòng cậu. Cậu không cảm nhận được điều gì, tất cả mọi thứ, yêu và ghét, do dự và một sự thôi thúc mãnh liệt cuộn trào trong lòng cậu. Mặc dù hơi khó chịu, nhưng cũng rất thoải mái.
Draco có thể tưởng tượng rằng khi cậu ngồi dậy, xương cốt của cậu sẽ kêu lên phản đối với thứ sức mạnh mà cậu chưa từng có, và có thể là sự co giãn đến mức nứt khớp.
Bên ngoài nặng nề, xám xịt và nhiều mây. Draco cảm thấy bản thân cũng giống như bầu trời bây giờ vậy.
( II )
Rất hiếm khi Chúa tể Hắc ám rời khỏi trang viên Malfoy, còn Draco thì rất biết ơn vì hiện tại hắn không có mặt ở đây. Về mặt logic, cậu biết cậu sẽ không bao giờ đụng trúng Voldemort khi đang lang thang trong hành lang, nhưng đôi khi logic cũng phải nhường chỗ cho cảm xúc và bản năng.
Cho đến lúc này, như những gì Draco có thể nhận thấy khi đi dạo quanh trang viên, có vẻ như tất cả các màu sắc trong trang viên đã bị hút đi, chỉ để lại màu xám và xanh nhạt, màu của một vết bầm tím cũ đã lâu chưa lành. Nó đẹp, nhưng hoang vắng và ảm đạm. Với một chút hài hước, Draco nghĩ rằng nó như đại diện cho tương lai của cậu, cho dù Chúa tể Hắc ám thắng hay thua. Cả hai sự lựa chọn đều có vẻ tệ hại, vậy nên....
"Shhh..." Draco nhận ra cậu đã không để ý xem mình đang đi đâu, cho đến khi cậu va vào thứ gì đó. Hoặc ai đó, theo cách mà cậu bị đẩy lùi về phía sau ngay lập tức.
Cậu có thể nhận ra bộ móng mọc dài, bàn tay lông lá và mùi xạ hương kinh tởm mà không cần nhìn vào mặt chủ nhân của chúng. Fenrir Greyback. Cậu ngước lên và nhìn thẳng vào mắt gã cùng sự ghê tởm.
"Đi đứng thì phải biết nhìn, thứ chó sói ghê tởm," Cậu rít lên, bằng giọng điệu mà cha cậu luôn tự hào. Draco chưa bao giờ tương tác trực tiếp với Greyback trước đây, nhưng những tin đồn đã cung cấp đủ thông tin cậu cần để có ấn tượng chính xác về gã.
Greyback không gầm gừ hay lao đi ngay (hoặc bất cứ điều gì khác giống như một con sói), mà chỉ cười toe toét. Răng của gã nhe ra đủ lâu để Draco có thể thấy chúng dài bao nhiêu.
"Ra là cậu chủ nhỏ Malfoy," Gã nói với một nụ cười thô lỗ. Điều đó khiến Draco cảm thấy tức giận.
"Ta không phải là một đứa trẻ, đồ chó dơ bẩn, ta thà là một Malfoy còn hơn là một con thú hôi hám như ngươi."
Một phút trước, Draco còn đang đứng trước mặt Grayback, nhưng chỉ phút sau, cậu đã bị ép vào tường, cổ họng bị siết chặt bằng một bàn tay lớn, Greyback áp sát vào cậu, đến nỗi Draco có thể ngửi thấy mùi hôi thối từ miệng của gã. Draco thở hổn hển và cố với lấy cây đũa phép của mình, nhưng cậu nhanh chóng cứng người vì sợ hãi khi Greyback càng áp sát lại gần hơn. Bàn tay trên cổ cậu cũng siết chặt hơn, Draco cảm thấy hô hấp của mình bắt đầu tắc nghẽn.
"Tôi tự hỏi liệu cậu có thể hành động một cách mạnh mẽ như tôi không, đồ lùn ngu ngốc."
Draco không thở được. Không, không, không.
Sau đó, Greyback bị ném vào bức tường đối diện với tốc độ nhanh đến mức chóng mặt, Draco lảo đảo ngã trên sàn nhà, nắm lấy cổ họng đau đớn, hít vào từng ngụm không khí, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn khi cơ thể va mạnh vào nền gạch lạnh lẽo.
Cậu không nhìn lên cho đến khi nghe thấy giọng nói lè nhè quen thuộc nhưng cũng không kém phần lạnh lùng của cha đỡ đầu trước mặt. Severus.
"Con đang làm cái gì vậy, thằng nhóc ngu ngốc?"
Ông hít một hơi thật nhanh rồi kéo Draco dậy bằng một tay, cái nắm chặt và lạnh như băng. Draco vấp ngã, nhưng cuối cùng vẫn đứng vững, giữ thẳng lưng.
"Con không biết," Draco trả lời, đó là sự thật. Cậu không biết nữa. Cậu hoàn toàn tê liệt, đến nỗi Draco biết bản thân đã cố tình kích thích Greyback. Cảm giác sợ hãi còn tốt hơn là không cảm thấy gì. Cậu tự hỏi không biết từ khi nào mà cậu lại trở thành một kẻ thích tự ngược như vậy.
Draco nghĩ rằng cậu sẽ không thể sống nổi nếu không nghĩ đến Tom, trái tim cậu tràn đầy hy vọng rằng một điều gì đó tốt đẹp hơn sẽ đến với cậu.
Draco đang yêu. Ôi, thật là một tiết lộ tuyệt vời nhưng cũng thật khủng khiếp.
-Tbc—
('・ω・')
~22/11/2023~
BẠN ĐANG ĐỌC
[TomDra] Draco Malfoy và Nhật ký của Chúa tể Hắc ám
FanfictionTên gốc: Draco Malfoy and the Dark Lord's Diary. Tác giả: sagedaisies (AO3). Edit: Peony. Tình trạng bản gốc: chưa hoàn. Tình trạng bản dịch: đang chờ tác giả.