18

440 81 5
                                    

"Rốt cuộc thì em đã xong chưa vậy?"

Đi kèm theo đó là một tiếng thở dài, Draco nhắm mắt đầy giận dữ và đánh rơi viên phấn ma thuật trong tay, "Nếu như anh không liên tục làm em mất tập trung, thì em đã hoàn thành nó từ lâu rồi."

Tom đang nằm trên một kệ sách khổng lồ (Draco không biết làm thế nào mà hắn có thể leo lên đó được, nhưng cậu cũng không ngạc nhiên. Phần lớn các quy luật tự nhiên của thế giới thường có xu hướng xoay quanh những bóng ma) và bật cười. Draco biết, vì cậu gần như có thể nghe thấy.

"Liệu một nụ hôn có thể giúp em làm việc nhanh hơn không?"

Như một cái đồng hồ, Draco đỏ mặt và bắt đầu lẩm bẩm giận dữ mà không nhận ra vẻ tự mãn khó chịu trên khuôn mặt Tom.

Cậu quay trở lại với ngôi sao năm cánh mà mình đang vẽ dở và cẩn thận vẽ từng đường thẳng nhất có thể.

"Arse."

Tom lại cười. Trong khoảnh khắc đó, Draco hoàn toàn không bị thu hút hay bị kích thích một chút nào. Không hề.

Ít nhất thì Draco cũng đã vẽ xong. Thành thật mà nói, cậu đã hoàn toàn quên mất những nghi thức hiện hình mà cậu đã phát hiện ra cách đây vài tuần, và Draco cảm thấy rất xấu hổ khi Tom nhắc nhở cậu về điều đó. Draco đã kiên quyết hứa rằng sẽ bắt đầu nó càng sớm càng tốt, ngay cả khi đang ở nơi chứa tủ Biến Mất. Cậu có rất ít hy vọng rằng họ sẽ kết thúc công việc, vậy nên đây là một cuộc phiêu lưu đáng tham gia hơn, ít nhất là cho đến thời điểm này.

Đúng như dự đoán, quá trình này khá dài và tốn rất nhiều công sức, Draco đã phải bắt đầu chuẩn bị gần một tuần trước ngày dự kiến. Từ việc pha chế các loại độc dược thô sơ (nhờ có Giáo sư Snape, cậu đã có thể ra vào hầm chứa dược liệu vô thời hạn, nhưng gần như không thể làm sạch căn phòng khỏi mùi hôi thối thuần túy của các loại độc dược) cho đến những thứ hoàn toàn vô lý (như phải rắc xương thằn lằn bị nghiền nát lên một cốc nước và đổ nó lên người Tom, người đã không đánh giá cao điều này), thật nhẹ nhõm khi mọi thứ sắp kết thúc. Vẽ hình ngôi sao năm cánh và vòng tròn triệu hồi thực sự dễ dàng, nó khiến cậu nhớ lại thời thơ ấu của mình trong trang viên, khi cậu ăn trộm một số phấn ma thuật từ thư viện và vẽ chúng xung quanh các bức tường, sàn nhà, thậm chí cả những gia tinh trong nhà. Trong khi cha cậu đang nổi giận, thì mẹ cậu chỉ cười vì những trò hề của cậu và thậm chí còn khuyến khích cậu nên tiếp tục. Draco nhẹ nhàng mỉm cười.

Khi Draco vẽ vòng tròn triệu hồi cuối cùng và lớn nhất lên sàn, cậu lơ đãng nghĩ về Tom và mối quan hệ của....họ. Xét rằng Tom là một hồn ma (hoặc ít nhất là một cái gì đó tương tự) còn Draco là một con người, có rất nhiều việc cả hai không thể làm cùng nhau. Thành thật mà nói, Draco phần nào biết ơn việc cậu và Tom không thể hôn hay ôm nhau, vì nếu không cậu sẽ có thể bốc cháy ngay lập tức.

Tuy nhiên, mối quan hệ của cả hai có vẻ hơi trừu tượng đối với Draco, đôi khi cậu sẽ tự hỏi liệu có chuyện gì đang xảy ra giữa hai người không. Sau lời bày tỏ vụng về của cậu và 'nụ hôn' của cả hai, Tom trở nên gần gũi hơn với cậu, nhưng bọn họ vẫn chưa đặt tên cho mối quan hệ này, đôi khi điều đó khiến cậu cảm thấy an ủi nhưng có lúc lại khiến cậu lo lắng.

[TomDra] Draco Malfoy và Nhật ký của Chúa tể Hắc ám Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ