6

653 94 3
                                    

Chương này được reup và đã có sự cho phép của người edit trước.

*Note: Vì Tom đang ở trong nhật ký nên phân cách viết thoại cho hai bé để mọi người dễ hiểu nha.
   **[Abc] là lời của Tom.
   **Abc là lời của Draco.

( I )

Thời gian trôi nhanh một cách khó tin vì một lý do kỳ lạ nào đó, chẳng mấy chốc Draco đã thấy mình trốn chui trốn nhủi trong Phòng Yêu Cầu, trong khi tất cả bạn bè của cậu đang bận bịu mang hành lý lên tàu tốc hành Hogwarts. Cậu đã lẩm bẩm lời tạm biệt với Pansy và Blaise trước khi họ rời đi, cũng vỗ vai Crabbe cùng Goyle. Cậu biết rằng tất cả họ đều lo lắng cho cậu, nhưng không biết chính xác lý do tại sao. Draco vẫn muốn nó cứ như vậy.

Do nhiệm vụ của Chúa tể Hắc ám vẫn đang quanh quẩn ở trong đầu, nên Draco cảm thấy cậu cần phải nghỉ ngơi một chút, cậu quyết định dành cả ngày chỉ xem lại tất cả các học bạ cũ để thực sự nhìn thấy khuôn mặt của Tom. Thành thật mà nói, cậu có một chút lo lắng. Nó giống như một bước tiến lớn trong mối quan hệ của bọn họ, và Draco biết rằng bản thân sẽ không có đường lui sau chuyện này. Dù sao thì đó cũng chẳng phải là điều cậu muốn.

Anh sẽ phải ngạc nhiên về số lượng hồ sơ mà Hogwarts đã lưu giữ trong suốt những năm qua đấy, Draco nhận xét một cách khô khan. Phòng Yêu Cầu đã cung cấp một thư viện chứa đầy hồ sơ về các học sinh Hogwarts trước đây cho cậu, và cậu cũng đã mất khá nhiều thời gian để xác định vị trí của niên học năm 1945. Tuy nhiên, cậu đã phát hiện ra một số hồ sơ của những người khác nhau trong quá trình tìm kiếm của mình, bao gồm cả của cha mẹ cậu và giáo sư Snape. Cha cậu nhìn khá giống cậu, mặc dù ông trông phóng khoáng và nam tính hơn cậu nhiều. Draco biết rõ rằng cậu trông rất giống mẹ mình, thậm chí còn hơn cả giống cha. Cậu có những đặc điểm trên khuôn mặt bà, vóc dáng của bà, thậm chí cả một chút tính cách của bà nữa.

Một điểm sáng khác là Draco đã tìm thấy một cây bút lông nằm sâu bên trong chiếc cặp học sinh của mình, nó cho phép cậu đọc ra những gì cậu muốn viết cho Tom, thay vì phải viết tay. Nó thuận tiện hơn nhiều, vì đôi khi cậu và Tom sẽ có những cuộc trò chuyện dài dòng khiến sau đấy tay cậu bị đau nhức suốt mấy ngày liền.

[Em không nên ngạc nhiên, Draco. Em nên cảm thấy may mắn vì căn phòng chỉ cung cấp cho em những ghi chép từ vài thế kỉ trước. Nó còn có thể đưa cho em những thứ vốn tồn tại từ tận thế kỉ 10 đấy.]

Draco cười thích thú. Sao cũng được. Dù sao thì, tôi đã thu hẹp phạm vi của nó xuống đến năm học của anh. Tôi chỉ cần tìm tên của anh thôi.

[Sẽ không quá khó đâu. Vì sau tất cả, tôi đã nhận được vô số giải thưởng trong thời gian học ở Hogwarts. Tôi dám chắc rằng tôi là một học sinh khá gương mẫu.]

Tôi dám chắc rằng anh có một cái tôi khá cao đó, Tom.

[Tên nhóc con này.]

Draco bật cười vì điều đó. Anh có giành được huy chương Công trạng Phép thuật không? Nếu anh đã nhận được nó, tôi nghĩ tôi sẽ có thể tìm thấy anh ngay thôi.

[TomDra] Draco Malfoy và Nhật ký của Chúa tể Hắc ám Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ