🍐Chương 4

224 20 0
                                    

Lê Chân vừa hồi tưởng lại, vừa thực nghiệm, cuối cùng cũng hoàn thành động tác thứ nhất, lúc hắn hoàn thành xong động tác kia, Lê Chân chỉ cảm thấy ánh sáng trong sân như đang bị hấp dẫn, chậm rãi tới gần hắn.

Lê Chân chớp chớp mắt, phát hiện đó chỉ là ảo giác, hoá ra ánh sáng kia không thật sự hiện diện.

Ánh sáng mặt trời tới gần, chỉ là một loại cảm giác, đúng hơn là tinh hoa của ánh sáng mặt trời đang hướng về phía hắn.
Lê Chân chỉ cảm thấy cảm giác ấm áp chậm rãi chạy dọc toàn thân, như là cả người được ngâm trong nước ấm.

Lê Chân không nỡ nhúc nhích dù chỉ một chút, duy trì động tác này hình như cũng không hoàn toàn làm hắn khó chịu, cơ bắp cả người rất thoải mái, đều nhờ động tác này.

Dần dần, Lê Chân cảm thấy lục phủ ngũ tạng đang chậm rãi giảm bớt đau đớn.

Thật tốt quá, không ngờ cái này còn có thể trị thương, phải biết Lê Chân bị thương nặng nhất là ở nội tạng, nếu không phải hắn là dị năng giả, chỉ sợ đã sớm mất mạng.

Nhưng cho dù hắn là dị năng giả, hắn trọng thương nặng như vậy, chỉ có thể chờ chậm rãi hồi phục.

Ở đây cũng không có đồ bổ, dưới tình huống này, không biết phải chờ đến bao giờ.

Tiểu Thạch Đầu mang vẻ mặt kính sợ nhìn cha của bé đang bày ra các động tác khác nhau ở trong sân, cả người phát sáng, duy trì cả ngày trời.

Tiểu gia hoả xem mà cảm thấy rất đã mắt, bé không tự giác thử bày ra tư thế giống cha mình, chỉ tiếc làm như thế nào cũng không giống, không khỏi càng thêm sùng bái cha mình.

Có điều, mặc kệ sự sùng bái của bé phong phú bao nhiêu, đến lúc đói bụng vẫn không có cơm ăn, lương thực nhà bé chỉ còn lại một ít gạo.

Tiểu Thạch Đầu ra sau núi hái về một rổ rau lớn, tay nhỏ bắt đầu múc nước rửa sạch, rồi mang rau đi nấu canh, đây là bữa cơm hôm nay của bọn họ.

Bé không có ý định đi tìm Đại Lang thúc xin thuốc, Tiểu Thạch Đầu có chút phát sầu nghĩ, nếu thần tiên có thể cho cha bé một ít thức ăn thì tốt rồi.

Tới giờ cơm tối, Lê Chân nhìn bàn thức ăn nhạt nhẽo chỉ toàn là rau với cháo, hắn nhịn không được, cảm thấy có chút chua xót.

Đặc biệt là Tiểu Thạch Đầu còn múc rất nhiều rau và cháo bỏ vào chén của hắn, Lê Chân lại càng đứng ngồi không yên.

“Tới đây! Hôm nay cha luyện pháp thuật, không đói bụng, ngươi và muội muội ăn hết đi.”

Lê Chân nhìn nồi rau dại và cháo trước mắt, ngẫm lại, thử nhìn trong lu, gần như đã không còn hạt gạo nào.

Trong lòng thầm cân nhắc, hắn nên làm gì để kiếm tiền mua lương thực đây.

Làm buôn bán thì không có tiền vốn, thân thể của mình cũng không đi xa được.

[Re-up]Từ mạt thế đến cổ đại- Đại Giả PhátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ