🍐Chương 76

48 6 0
                                    

Thông đạo càng ngày càng sâu, ban đầu chỉ cho phép một hai người vào, nhưng càng vào sâu, mới phát hiện thông đạo này cao tận hai ba trượng.

Tối đen như mực, đột nhiên, trước mặt xuất hiện mấy bộ xương rơi trên mặt đất, hạc nhỏ dừng lại, trước mặt nó có rất nhiều xương khô.

Trong lúc Trạch Vân định cẩn thận quan sát, trước mắt lại đột nhiên tối sầm, hạc nhỏ bùm một tiếng, bị hủy.

Trạch Vân lập tức mở bừng mắt: "Ta phát hiện phía trước có rất nhiều hài cốt! Con hạc của ta không biết vì sao bị hủy rồi!"

Hài cốt? Ba người nhất trí, quyết định đi về phía trước tra xét, Hoàng Hoả vẫn đang ở trong bộ dạng gà con, ngồi tư thế ấp trứng trên đầu Lê Chân, toàn thân nổi bật với bộ lông tím.

Hoàng Hoả như vậy ở dưới ánh nắng mặt trời thì bình thường, nhưng khi ở trong bóng tối, thì sẽ thấy bộ lông của nó như đang phát sáng, giống như một cái bóng đèn nhỏ vậy.

Cả ba đều là người tu chân, thị lực cực kỳ tốt, cộng với nhờ có Hoàng Hoả mà bọn họ dễ nhìn đường trong thông đạo hơn.

Rất nhanh, cả ba đã đến chỗ Trạch Vân phát hiện ra hài cốt, Lê Chân cầm đao chọt một bộ xương, màu sắc của chúng hơi ngả vàng, độ cứng cũng không tồi, vẫn còn dư lại mùi thối rữa.

Phía trước, trên mặt đất toàn là hài cốt rải rác, rậm rạp chồng chất, cao khoảng nửa thước.

Bộ lông trên người Hoàng Hoả đột ngột dựng lên, vẻ mặt ghét bỏ nhìn mấy đốm lửa ma trơi xanh mơn mởn không biết bay ra từ nơi nào.

Lửa ma trơi không mang độ ấm, khiến cho độ ấm trong thông đạo giảm xuống mấy phần.

Trạch Vân không chần chờ, huơ một kiếm, những đốm lửa ma trơi bị chém nát thành bột phấn màu xanh lục, từ trên không trung rơi ào ào xuống đất.

Bột phấn màu xanh lục này là gì? Lê Chân đang định đến xem kỹ nó là gì, chợt phát hiện bột phấn bám trên hài cốt nhanh chóng biến đổi.

Tiếp theo, những đốm lửa ma trơi trồi ra từ hài cốt, bay lên.

Lê Chân rùng mình, nếu để cho cái thứ này lan ra, chỉ sợ đám ma trơi quỷ dị này sẽ bao trùm toàn bộ thông đạo, nếu để nó dính lên người...!

Nghĩ đến đây, Lê Chân lập tức ra lệnh Hoàng Hoả đốt sạch hài cốt, nhưng hài cốt thì không có linh khí, Hoàng Hoả có chút không tình nguyện.

Nó đậu lên một bộ hài cốt, biến thành ngọn lửa, thế lửa lập tức lan tràn như một cánh đồng đang bốc cháy, toàn bộ hài cốt bị Hoàng Hoả thiêu thành tro.

Tốc độ thiêu của Hoàng Hoả cực nhanh, gần như tất cả hài cốt đầy rẫy trong thông đạo đã bị nó thiêu sạch sẽ, còn đám ma trơi đang lơ lửng trên không trung, Lê Chân huơ đao một cái, chém chúng thành bột phấn.

[Re-up]Từ mạt thế đến cổ đại- Đại Giả PhátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ