🍐Chương 64

55 9 0
                                    

Thời điểm Lê Chân bọn họ về đến nhà, đã là đêm khuya.

Lê Chân gõ cửa, hô hai tiếng, không bao lâu sau, một người có khuôn mặt xanh lét bước ra mở cửa.

Đây là Quỷ Phó của Lê gia, vào ban đêm, lão Vương sẽ đi ngủ, nên hiện tại người trông cửa của Lê gia, tuần tra vào ban đêm đều là quỷ hồn.

Quỷ Phó này thấy chủ nhân rời nhà hơn hai tháng cuối cùng đã trở về, liền vô cùng cao hứng, không có Lê Chân, đã lâu rồi, bọn họ không được hưởng ké tinh hoa mặt trăng.

Lần này Lê Chân trở lại, bọn họ có thể tiếp tục hưởng ké rồi: "Lão gia, ngài đã trở lại, thiếu gia và tiểu thư bọn họ vội tới vội lui bận gần chết."

Lê Chân ngáp một cái, hỏi: "Trong nhà không có chuyện gì đi?"

Lần này đi ra ngoài, phần lớn thời gian đều dừng ở trên đường, ở trong biển bơi mấy chục ngày, ngay cả thời gian dừng lại nghỉ ngơi cũng là ở trong nước.

Mặc dù hiện tại rõ ràng đang giẫm lên mặt đất, nhưng vẫn còn cảm thấy như đang bơi ở trong nước, khiến cho bọn họ cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

"Trong nhà không có việc gì, chỉ là mấy ngày hôm trước có người tới mời lão gia đi trừ tà.

Nghe nói là Tri phủ Hàng Châu, đã tới đây vài lần, ngày hôm qua thiếu gia còn cố ý đi đến nhà ông ấy giải thích." Quỷ Phó báo cáo với Lê Chân.

"Tri phủ? Nhà ông ta có chuyện gì?” Lê Chân ngừng bước chân, nói thật, hắn vốn không thích giao du với đám người quan phủ, còn Hàn Nghị Thành thì chỉ ở mức quen biết thôi.

Hơn nữa, vụ án hái hoa tặc có sức ảnh hưởng quá lớn, nếu chỉ là vài tiểu yêu quái, thì hắn lười đi.

"Nghe nói là công tử của Tri phủ bị mất hồn, vẫn luôn hôn mê không tỉnh hơn mười ngày rồi." Sự tình mà Quỷ Phó biết không nhiều, cơ bản đều nghe được vài lời đồn đãi từ xung quanh.

Mấy ngày hôm trước, người của Tri phủ mời về một vài thầy cúng, tất nhiên việc này cũng đã được rất nhiều người biết đến.

Vừa nghe chỉ là bị mất hồn, việc nhỏ, Lê Chân liền mất hứng thú, kéo Hồ Mao Mao trở về phòng.

Trước khi vào phòng, hắn phân phó Quỷ Phó chuẩn bị nước ấm cho bọn họ tắm rửa.

Không nghĩ tới, chỉ mới bước vào phòng ngủ, Lê Chân liền phát hiện có hơn mười cái bóng đèn đang cọ cọ trên giường mình.

Tổng cộng có mười hai cái bóng đèn, phát ra ánh sáng màu lục, từng cặp sáng long lanh nhìn chằm chằm bọn họ.

Trong lòng Lê Chân chợt trùng xuống, không xong rồi.

Ngay sau đó, bầy bóng đèn nhỏ kia lập tức từ trên giường nhảy xuống, bịch bịch chạy tới chỗ bọn họ, cả bầy đều nhảy lên người Hồ Mao Mao.

[Re-up]Từ mạt thế đến cổ đại- Đại Giả PhátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ