🍐Chương 90

43 7 0
                                    

Lê Chân trơ mắt nhìn cơ thể của mình giống như mũi tên rời dây cung, bay về phía hố sâu.

Tả Dương thấy Lê Chân xông tới, cũng chẳng thèm để ý, chỉ là một tên Kim Đan tay mơ, dùng một tay là có thể bóp chết.

Nhưng khi Lê Chân vọt tới trước mặt hắn, hắn mới nhận ra trên người Lê Chân toát ra hơi thở rất đáng sợ.

Chuyện gì vậy?! Tả Dương khiếp sợ, Lê Chân chỉ hờ hững nhìn hắn, ánh mắt thể hiện sự cao cao tại thượng, giống như ánh mắt lúc nãy mà hắn liếc Lê Chân.

Không! Ánh mắt này còn coi thường hơn.

Tả Dương không cam lòng, tên tay mơ này dám dùng ánh mắt này nhìn hắn, dựa vào cái gì?! Tả Dương muốn xử lý Lê Chân giống như đã làm với thủ hạ của mình, rút hồn phách của đối phương rồi ném xuống hạt châu.

Nhưng đối phương chỉ nhẹ nhàng đẩy hắn một cái, lực đẩy cực nhẹ, nhưng vô cùng có lực.

Nguyên Anh ở đan điền của Tả Dương run lên, vô số linh khí từ Nguyên Anh trào ra ồ ạt.

Người có thể làm được chuyện này, chắc chắn không phải ở kỳ Kim Đan! Tả Dương kinh nghi bất định nhìn Lê Chân, hơi thở trên người đối phương khiến cho hắn sợ hãi đến mức hít thở không thông.

Lê Chân nhìn thi thể bên dưới, ánh mắt càng ngày càng lạnh.

Tiếp theo, cả người lập tức nhảy xuống.

Tả Dương sửng sốt, đối phương muốn cướp Ngự Hồn Châu của mình! Hắn không chần chờ nữa, trực tiếp nhảy theo, dưới hố cực kỳ lạnh lẽo, tuy Lê Chân đã mất đi quyền điều khiển cơ thể, hắn vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo ở nơi này, lạnh đến mức nước sắp thành băng rồi!

Đối với kẻ có ý đồ muốn cướp bảo vật của mình, sao Tả Dương có thể bỏ qua? Hắn trì hoãn ở kỳ Nguyên Anh lâu như vậy, tuổi thọ sắp cạn, nếu không có Ngự Hồn Châu, hắn sẽ không thể đột phá cảnh giới Hoá Thần và Luyện Hư, chỉ có thể chờ chết.

Trường sinh nhiều năm như vậy, hắn tuyệt đối không thể chết! Hơn nữa, thần hồn của hắn đang bị thương, nếu không có Ngự Hồn Châu tu bổ, chỉ sợ khó có thể vào luân hồi.
Người trong cơ thể Lê Chân nhàn nhạt liếc nhìn Tả Dương theo sau: “Ta không định giết ngươi, ngươi đi đi.”

Tả Dương hung tợn nhìn hắn: “Ngươi đừng hòng cướp bảo vật của ta, như vậy là giết ta!”

“Thứ này ngươi không nên chạm vào, cũng không thể xuất hiện ở trần gian.” Người này nói xong, lập tức đưa tay ra, muốn rút Ngự Hồn Châu.
Đời nào Tả Dương cho phép, hắn vung Rồng Ngâm lên, người nọ chỉ lật tay một cái, cứ thế đoạt lấy Rồng Ngâm từ trong tay Tả Dương.

Thậm chí động tác của đối phương, Tả Dương còn chưa kịp nhìn rõ, thần niệm của Rồng Ngâm trong thần thức của hắn bị tiêu hủy.

Tả Dương phun ra một búng máu, trơ mắt nhìn người nọ bỏ Rồng Ngâm vào túi Càn Khôn của Lê Chân, còn hờ hững nói:

“Cái này cũng không nên thuộc về ngươi.”

Sau khi thần niệm của Rồng Ngâm trong thần thức của Tả Dương bị tiêu hủy, rồng nước trên không trung đột ngột tan rã, dòng nước tản ra bốn phương tám hướng.

[Re-up]Từ mạt thế đến cổ đại- Đại Giả PhátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ