🍐Chương 43

72 9 0
                                    

Hồ Mao Mao định đi theo, nhưng khi nghe hắn nói đến chùa để làm lễ siêu độ, y lập tức nằm ăn vạ trong nhà, nhất quyết không chịu ra ngoài.

Ngay cả Bạch Hổ cũng ghét bỏ, tỏ vẻ không muốn đi.

Thật ra, Lê Chân cũng không định mang họ theo, ai biết trong chùa có cao tăng nào đó hay không? Lỡ như có hoà thượng nào đó giống như Pháp Hải, nhà của hắn nhiều phi nhân loại như vậy, chẳng lẽ đều phải bị tiêu diệt?

Cuối cùng, Lê Chân đặt Lả Lướt Sát ở nhà, một mình mang theo Lý Khánh Bình và ác quỷ hôm nọ rời đi.

Trong kinh có rất nhiều chùa miếu, có vài nơi ngập tràn hương khói, nơi mà Lê Chân đến chính là nơi xa nhà nhất, chùa Thọ An.

Ngôi chùa này ở vùng ngoại thành, cách Kinh Thành khoảng ba mươi dặm, mặc dù cách Kinh Thành khá xa, nhưng hương khói ở đây vẫn rất thịnh.

Lê Chân đi nhanh, hơn một canh giờ đã tới chân núi, người đến đây dâng hương rất nhiều, trước chùa còn có một vài tiểu sạp bán thức ăn.

Lê Chân cầm nhánh cây hoè trong tay, thấp giọng hỏi:

"Ngươi có thể vào ngôi chùa này không?"

Lý Khánh Bình ở trong nhánh cây rầu rĩ trả lời: "Có thể thì có thể, nhưng không ở lâu được, không khí trong ngôi chùa này làm cho ta có chút không thoải mái."

Có thể vào là được rồi, Lê Chân không hỏi ác quỷ trong ngọc phù có thấy khó chịu hay không, hắn cầm nhánh cây đi vào.

Trong đại điện có không ít thiện nam tín nữ đang dập đầu dâng hương, Lê Chân tìm một tiểu hòa thượng, hỏi:

"Tiểu sư phụ! Trong này có ai có khả năng siêu độ cho oan hồn không?"

Việc siêu độ này, ở hiện đại Lê Chân chỉ từng nghe qua, nhưng chưa từng gặp.

Đối với trình tự trong chuyện này, hắn hoàn toàn không biết.

Tiểu hòa thượng chỉ mới tám, chín tuổi, trông rất đáng yêu, nhưng lại trưng ra biểu tình nghiêm túc.

Thấy Lê Chân hỏi đến chuyện siêu độ, bảo hắn ở tại chỗ chờ, còn mình thì đi bẩm báo cho sư phụ.

Trong lúc đợi tiểu hòa thượng, hắn bắt đầu thưởng thức những bức hoạ và tượng Phật trong chùa, có lẽ đã hơn hai trăm năm cũng không chừng, đã từng vượt qua thời chiến loạn.

Những bức tượng Phật trong đây đều được làm bằng vàng, vô cùng xa hoa, những tăng nhân đi qua đi lại thoạt nhìn sắc mặt cũng hồng nhuận, xem ra cuộc sống ở đây cũng không tồi, Lê Chân thầm nghĩ.

Đang suy nghĩ, phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân cực nhẹ, nghe tiếng hít thở, so với người bình thường chậm hơn mấy nhịp.

[Re-up]Từ mạt thế đến cổ đại- Đại Giả PhátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ