🍐Chương 78

39 6 0
                                    

Thiếu niên này tay vượn eo ong, thân hình thon dài, bước chân uyển chuyển, nhẹ nhàng, xem ra là có luyện công phu.

Lê Chân nhìn khuôn mặt này, vô cùng tuấn tú, còn khá quen mắt, trí nhớ của hắn cực kỳ tốt, hắn chỉ quan sát không đến hai giây, trong lòng đã suy đoán một cái tên.

"Nhà của ngươi nguyên quán ở Túc Châu?" Lê Chân hỏi.

"Đúng vậy, ta và Hàn sư huynh là đồng hương, nghe nói Lê đại ca cũng từng đến Túc Châu?" Thiếu niên mỉm cười đáp.

"Có phải nhũ danh của ngươi là Bảo Nhi? Phụ thân là Lôi Tùng phải không?"

"Đúng vậy, sao Lê đại ca biết? Ta nhớ ta chưa từng nói nhũ danh của mình với ngươi." Lôi Chính Nham khó hiểu hỏi.

"Khi ngươi còn nhỏ ta đã từng gặp ngươi, khi đó ngươi chỉ mới lớn một chút, nhưng thoạt nhìn rất là trầm ổn hiểu chuyện." Lê Chân mỉm cười nói, không ngờ đứa trẻ có tinh thần lực cao năm đó, bây giờ đã lớn như vậy rồi.

Lôi Chính Nham cũng cảm thấy Lê Chân có chút quen mắt, nhưng hắn vẫn không nhớ rõ khuôn mặt của ân nhân năm đó đã cứu mình.

Nếu tính theo tuổi năm đó, vị cao nhân kia hẳn là cỡ tuổi cha mình, không giống như người trước mặt chỉ mới hơn hai mươi.

Nhất là Lê Chân vừa mới vượt qua biến cố lớn, mặt trắng nõn, tóc cũng bị đốt trụi, trông còn trẻ hơn.

Đối lập với Tiểu Thạch Đầu, phỏng chừng mọi người sẽ cho rằng đây là hai huynh đệ.

Hơn nữa, năm đó Tần chân nhân nói cao nhân say mê tu hành, không muốn bị người quấy rầy, nên không nói tên của Lê Chân cho Lôi gia biết.

Lôi gia cũng ngại hỏi tên, chỉ biết Tần chân nhân quen với một cao nhân ở vùng khác.

Lôi Chính Nham không ngờ, ngày hôm nay lại được gặp lại ân nhân.

Trí nhớ của hắn cũng rất tốt, tuy năm đó chỉ mới năm tuổi, nhưng bây giờ khi gặp lại, bộ dạng năm đó dần dần hiện lên trong trí nhớ, Lôi Chính Nham cả kinh hỏi:

"Chẳng lẽ ngài chính là vị cao nhân năm đó đã đến nhà ta diệt trừ chuột tinh?"

Lê Chân gật đầu: "Không ngờ ngươi đã lớn như vậy rồi, cha mẹ ngươi đâu? Ta nghe nói mấy năm nay bên Túc Châu không được yên ổn."

"Hoá ra là ân công, tiểu nhân thật vô lễ!" Lôi Chính Nham vội vàng hành lễ, lần này là hành lễ đối với trưởng bối.

Nếu sớm biết đây chính là ân công, lúc nãy hắn sẽ không gọi đối phương là đại ca.

"Đừng gọi ân công, đừng gọi ân công, lúc đó ta chỉ ra tay kiếm chút tiền thôi." Lê Chân vội vàng xua tay, nói.

Hàn Nghị Thành thế mới biết, sư đệ đã từng nói khi còn nhỏ gặp chuột tinh, được cao nhân cứu, hoá ra là Lê Chân: "*Thật là vô xảo bất thành thư." Hàn Nghị Thành kinh ngạc cảm thán.

[Re-up]Từ mạt thế đến cổ đại- Đại Giả PhátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ