🍐Chương 73

55 6 0
                                    

Phạm vi không gian vặn vẹo không lớn, trong lòng Lê Chân hiện lên một ý niệm, hắn viết vài chữ lên lòng bàn tay của Hồ Mao Mao, Hồ Mao Mao có chút kinh ngạc nhìn Lê Chân, Lê Chân chỉ nói: "Không sao đâu."

Chất lỏng màu lục kia vẫn đang ăn mòn linh khí hộ thân của Lê Chân, Hồ Mao Mao tăng tốc sức lực toàn thân, phóng hoả hồ bao phủ toàn bộ hang động.

Trong nháy mắt, nhiệt độ của hoả hồ khiến cho độ nóng trong động càng ngày càng tăng.

Lê Chân dùng linh khí tạo thành một cơn gió xoáy hoà vào hoả hồ, khiến cho thế lửa tăng mạnh hơn.

Giống như suy nghĩ của Lê Chân, phạm vi không gian vặn vẹo quả thật không lớn.

Ngọn lửa dữ tợn hừng hực thiêu đốt hang động, pho tượng gỗ dưới đất dần dần xuất hiện vết cháy đen.

Tiếp theo, chỉ thấy vết cháy kia càng ngày càng lan rộng.

Nhưng chuyện đó, dĩ nhiên Lê Chân không hề hay biết, hắn chỉ không ngừng huy động cuồng phong, Hồ Mao Mao phải đảm bảo hoả hồ của y lan ra toàn bộ hang động này.

Bỗng nhiên, trong cơn hoả hoạn truyền đến một tiếng thét chói tai, dường như tiếng thét này còn mang theo cảm xúc vô cùng oán hận.

Lê Chân phát hiện thế lửa trước mắt bắt đầu chuyển động vặn vẹo, hắn biết pho tượng kia muốn hạ một đòn sát thủ với bọn họ.

E rằng, ban đầu nó chỉ muốn đánh lạc hướng bọn họ, sau đó sẽ cho bọn họ một đòn chí mạng, nên mới kiên nhẫn không dùng không gian vặn vẹo đối phó với bọn họ.

Nếu không, chỉ sợ khi Lê Chân mới vừa bước vào, sẽ bị thương rất nặng.

Ta đang chờ chính là lúc này! Lê Chân âm thầm hạ quyết tâm, Hoả Vân Đao trong tay rung lên không ngừng, ngay lúc ngọn lửa trước mặt đổi hướng, Lê Chân lập tức ném Hoả Vân Đao đến chỗ pho tượng kia.

Chỉ nghe "cạch" một tiếng, cảm giác sởn tóc gáy trên người hắn lập tức biến mất.

Hắn biết, mình đã thành công: "Tắt lửa được rồi."

Ngay lúc đối phương công kích, cũng chính là lúc đối phương không có sự phòng bị gì.

Phạm vi tấn công của nó cũng không lớn, ngay thời điểm nó dùng không gian công kích Lê Chân, cũng là lúc bản thể của nó mất đi khả năng phòng hộ.

Lê Chân cũng không trông cậy vào hoả hồ của Hồ Mao Mao có thể giải quyết đối phương, hắn đã sớm có chuẩn bị để tấn công.

Trong lúc hoả hồ thiêu đốt, âm khí trong động cũng trở thành hư không, đối phương chỉ có thể cảm giác đại khái vị trí của hắn và Hồ Mao Mao, không thể biết chính xác vị trí của họ.

Nhưng trong đầu Lê Chân, vị trí của nó hiện ra rất rõ ràng.

Hồ Mao Mao thu hồi hoả hồ, chợt thấy đầu tóc của Lê Chân dựng hết cả lên.

[Re-up]Từ mạt thế đến cổ đại- Đại Giả PhátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ