🍐Chương 45

76 9 0
                                    

"Dừng tay!" Lê Chân lập tức hạ ám chỉ tinh thần, đầu bếp trở nên mờ mịt, dừng động tác trên tay.

Lê Chân vội vàng thả cá nhỏ vào trong chậu gỗ, hình như nó biết hắn tới là để cứu nó, ánh mắt tỏ vẻ điềm đạm đáng yêu.

Vô cùng ủy khuất dùng đuôi cọ cọ lên ngón tay của Lê Chân, sau đó bơi xuống đáy chậu, lúc nãy nó bị quăng ngã mấy cái, thật ra có bị thương một chút, trông có vẻ rất đau.

Lê Chân biết, hôm nay hắn lớn gan xông tới như vậy, hạ ám chỉ tinh thần cho nhiều người như vậy, nếu không đưa ra được nguyên nhân hợp lý, hẳn là ngày mai bên này sẽ nổ tung một trận.

Nghĩ vậy, hắn bưng chậu gỗ đến sảnh chính, định cho mấy tên quan viên kia một bất ngờ ngoài dự đoán.

Ngày hôm sau, từ trong Vương phủ truyền ra một tin tức, nghe nói bằng hữu tốt của Vương lão gia, Lý đại nhân, ngày hôm qua vừa bắt được con cháu của Hà Thần gia gia, khiến cho Hà Thần gia gia suốt đêm chạy tới cứu con cháu của mình.

Nghe nói không ít người ở Vương gia gặp được Hà Thần gia gia, còn nghe nói cả người Hà Thần gia gia toàn là mùi tanh của cá, thân cao hơn tám thước, tướng mạo giống hệt như Nhị Lang Thần gia gia trong miếu.

Mà Vương lão gia và hảo bằng hữu của gã, còn mưu toan muốn ăn con cháu của Hà Thần gia gia, bị Hà Thần gia gia giáo huấn một phen.

Những lời đồn này, tất nhiên là do ngày hôm qua Lê Chân đã hạ ám chỉ tinh thần cho bọn họ.

Nếu đã không muốn sự việc này được yên lặng giải quyết sạch sẽ, vậy thì cứ dứt khoát làm lớn một phen, bịa ra một câu chuyện về Hà Thần, ngược lại cũng không có vấn đề gì.

Hắn không biết mình làm ra một trận ầm ĩ như vậy, khiến cho người dân địa phương phải lập một cái miếu Hà Thần, nghe nói hương khói rất đầy đủ, nhưng đây là chuyện sau này, tạm thời không đề cập tới.

Cá nhỏ suýt chút nữa bị người ta ăn, thật ra cũng không lớn, chỉ dài bằng một bàn tay.

Hơn nữa, màu sắc rất giống một viên ngọc vàng, dù Lê Chân không phải là người có nhiều tế bào thẩm mỹ, nhưng vẫn nhịn không được sờ sờ thân hình trơn bóng của cá nhỏ.

Đối mặt với ân nhân cứu mạng, cá nhỏ không trốn tránh, còn thân mật gặm ngón tay của Lê Chân.

Lúc Lê Chân mang nó về bờ sông, cá nhỏ lại càng kích động, thường xuyên ở trong chậu nước cọ ngón tay Lê Chân.

Con cá nhỏ này thật thích làm nũng, Lê Chân để nó trở về sông, không bao lâu sau, cá lớn nhô đầu lên, gật đầu với Lê Chân, rồi mang cá nhỏ bơi đi xa.

Hai con cá vừa bơi vừa quay đầu lại nhìn Lê Chân, hình như đang biểu đạt sự cảm kích.

Mà Lê Chân vẫn đứng ở bờ sông, lúc nãy hắn chỉ lo thả cá, mà quên bản thân mình không biết chèo thuyền, nhìn thuyền nhỏ bên cạnh, hắn làm sao để trở lại đây?! Cuối cùng, không còn cách nào khác, chỉ có thể bơi về, vừa bơi còn phải kéo chiếc thuyền nhỏ kia theo.

[Re-up]Từ mạt thế đến cổ đại- Đại Giả PhátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ