🍐Chương 19

130 12 0
                                    

Tức phụ của Lê Bảo là Dương thị ôm một hài tử ba tuổi, cả đường khóc sướt mướt chạy về thôn Lê gia, cầu cứu cha mẹ chồng của nàng.

Sau khi Lê Nguyên Đức nghe xong mọi chuyện, lập tức trợn tròn mắt.

Án kiện liên quan đến mạng người vốn không phải là chuyện nhỏ, nếu không nghĩ cách là có khả năng con mình sẽ bị chém đầu.

Cả nhà Lê gia đều phát sầu đến mức ăn cơm cũng không vô, nhưng không đợi bọn họ phát sầu xong, bên phía huyện nha đã phái người tới.

Lê Bảo đã nhận tội số dưa muối có độc đó đúng là do hắn bán, còn người đã mang dưa muối có độc đến cho hắn bán thì có vẻ ngoài rất bình thường, ăn mặc cũng bình thường.

Hơn nữa, hôm đó người nọ cũng tới rất sớm, hàng xóm xung quanh còn chưa thức dậy, nên không có ai thấy mặt người này, hiện tại có muốn tìm cũng không thể tìm được.

Bây giờ, những gia đình có người thân bị trúng độc đều bắt Lê gia phải bồi thường.

Bọn họ ra sức mắng chửi, làm ầm ĩ đòi mỗi nhà phải được bồi thường một trăm lượng, riêng nhà nào có người chết thì phải bồi thường ba trăm lượng.

Nếu không, chỉ với cái tội đầu độc hại người của Lê Bảo, bọn họ sẽ khiến cho hắn phải chịu phán xét tử hình!

Trương thị cảm thấy như trời đất sập xuống rồi, bởi vì có tổng cộng sáu gia đình trúng độc.

Trong đó, có năm hộ là không có người chết, phải bồi thường năm trăm lượng, còn một hộ còn lại có người chết thì phải bồi thường ba trăm lượng, tổng cộng gộp lại là tận tám trăm lượng!

Là tám trăm lượng đó!

Đầu óc Trương thị nhanh chóng xoay chuyển, trong nhà có hai mươi mẫu ruộng đất có thể đem bán, nhưng nếu mụ muốn bán gấp thì khẳng định sẽ bị ép giá.

Tính ra chắc chỉ bán được khoảng hai trăm năm mươi lượng, bán luôn hai cái cửa hàng trong huyện chắc cũng được khoảng hai trăm lượng, tổng cộng chỉ mới có bốn trăm năm mươi lượng thôi.

Nếu tính thêm số tiền dưỡng lão của mụ với cha bọn nhỏ, hẳn cũng khoảng một trăm lượng, còn phải đi tìm thân thích mượn một chút, ngay cả cái thứ tạp chủng Lê Chân kia cũng phải bỏ tiền ra.

Như vậy tính ra, hẳn cũng sẽ gom đủ tám trăm lượng.

Nhưng ý kiến bán đất và bán cửa hàng của Trương thị đã bị Lê Nguyên Đức một mực phản đối, quả thật Lê Bảo là nhi tử của ông, nhưng ông cũng không thể vì đứa con trai này mà bán hết toàn bộ gia sản.

Táng gia bại sản để cứu người ra, không có đất, không có cửa hàng, thì cả nhà phải cạp đất mà sống sao? Lại còn định mượn thêm một đống nợ bên ngoài, chẳng lẽ sau này cả nhà phải đi bán thân làm nô lệ để trả nợ?

[Re-up]Từ mạt thế đến cổ đại- Đại Giả PhátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ