🍐Chương 88

37 6 0
                                    

“Cẩu tặc, dám đánh lén ta!” Nộ Sơn Đạo Nhân giận dữ.

Nhàn Chân cầm kiếm trong tay, trào phúng đáp: “Chỉ là một Nguyên Anh, vậy mà dám mặt dày cướp pháp bảo của tiểu bối, xem ra là một tên nghèo kiết xác.”

Nộ Sơn Đạo Nhân giận tím mặt, kẻ cản đường đáng chết này: “Ta sẽ băm ngươi thành trăm mảnh!”

Lê Chân ngưỡng mộ nhìn sư thúc của Trạch Vân, vị này thật biết cách chọc tức người khác, cứ thế kéo cừu hận về phía mình.

Tuy Nộ Sơn Đạo Nhân cực kỳ tức giận, nhưng vẫn bỏ kim châm của Hồ Mao Mao vào túi Càn Khôn của ông.

Nhàn Chân thấy thế lại châm chọc: “Quả nhiên là nghèo thật, ngay cả kim châm cũng không tha.Sao da mặt dày dữ vậy? Ta lại được biết thêm một kiến thức mới, không biết sau này lão tặc ngươi chết đi, có bao nhiêu người tranh đoạt da mặt của ngươi.”

“Vì sao phải tranh đoạt một cái mặt già?” Hồ Mao Mao thuận miệng hỏi.

Nhàn Chân cười tủm tỉm nói:

“Mặt dày như vậy, nước lửa đều không sợ, đao thương không gây tổn hại được.Mang đi luyện thành pháp bảo hộ thân, rất tiện lợi.”

Hồ Mao Mao bật cười, Nộ Sơn Đạo Nhân hét lớn một tiếng, muốn liều mạng với Nhàn Chân.

Pháp bảo của Nộ Sơn Đạo Nhân là một ngọn núi nhỏ, lúc đầu ở trong tay ông chỉ lớn bằng bàn tay.

Sau khi quăng ra, nó đột ngột to lên vô số lần.

Chỉ thấy trên không trung xuất hiện một ngọn núi cực lớn, hướng tới nơi của đám người Nhàn Chân, định áp xuống.

Nhàn Chân đời nào ngồi chờ chết, hắn lật tay một cái, một cái đĩa khổng lồ xuất hiện trên không trung, vô số chim chóc xuất hiện, linh hoạt kéo đĩa bay đi thật xa, Nhàn Chân ngồi trên đĩa, dù ngọn núi kia có làm cách nào cũng không thể áp được hắn.

Nộ Sơn Đạo Nhân dứt khoát tự mình bay lên, muốn bức Nhàn Chân rơi vào pháp bảo của mình.

Ngọn núi di chuyển trên không trung, phá hủy vô số kiến trúc của hoàng cung, đè chết không ít thái giám trong cung, Lê Chân lớn tiếng nói với bọn họ: “Các ngươi mau chạy đi!”

Ban đầu Lê Chân bọn họ đấu pháp, các hạ nhân trong cung đều ở lại nhìn lén, lúc ấy Hoàng Đế cũng phát hiện động tĩnh, nhưng vì xa quá nên không thấy rõ, sau đó thì bị vô số ác quỷ dữ tợn doạ chạy.

Trong lúc Nộ Sơn Đạo Nhân dùng pháp bảo, gần một nửa hoàng cung đã trở thành phế tích, ông cũng không quan tâm đến sống chết của người bình thường, những người bị đè thành thịt nát nhiều vô số kể.

Lê Chân phát hiện hình như ông ta cố tình đè chết những người này, chẳng lẽ lão bất tử này muốn… Quả nhiên, sau khi ông đè chết vô số thái giám, lập tức cười nói với Nhàn Chân: “Những người này vô tội nhường nào, đều vì ngươi mà chết.

Ngươi trốn đến đâu, người ở đó sẽ vì ngươi mà chết, không biết qua hôm nay, nhân quả trên lưng ngươi nặng thêm bao nhiêu.”

Nhàn Chân đã sớm nhìn ra ý đồ của ông, cười lạnh đáp:

“Ngươi giết người, vậy mà tính lên đầu ta, quả nhiên da mặt quá dày.”

[Re-up]Từ mạt thế đến cổ đại- Đại Giả PhátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ