Phần 1: Năm 2018 - Chương I. PHÁ KÉN

306 16 2
                                    

"Nhưng một chú sâu bỗng dưng mất đi chiếc kén của mình, trước khi có đủ sự chuẩn bị để hóa thành bươm bướm thì cũng không hẳn dễ dàng"

Jane kéo vali, rảo bước tại sân bay Changi, hít một hơi thật sâu và khẽ nở nụ cười, và rồi cười toe toét với chính mình. Nếu không phải vì xung quanh khá đông đúc, có lẽ cô nàng đã không thể ngăn mình bật cười haha. Thì ra, đây chính là cảm giác hoàn toàn tự do mà hai mươi hai năm cuộc đời cô mới lần đầu được nếm trải.

Nhớ lại sáu tháng trước, Jane còn là cô sinh viên mới tốt nghiệp đại học, cùng lúc ôm ba chữ thất: thất học, thất nghiệp và thất tình. Ba chữ thất này, đối với nhiều người, có lẽ cũng không quá ghê gớm nhưng khi chúng bắt tay với nhau để công phá cùng một lúc thì...cũng khá là đắng đấy!

Giới thiệu lại, Jane là một cô gái bình thường: cao 1m58, cận 2.5 độ, sinh ra từ một tỉnh nhỏ gần Hà Nội, gia đình công chức tầm tầm và kiểu mẫu: bố là bộ đội còn mẹ là giáo viên. Bố mẹ cô luôn muốn mang đến cho cô những điều tốt đẹp nhất, từ quan điểm của họ: hạnh phúc của một cô gái bình thường chính là tốt nghiệp đại học, kiếm được một công việc nhàn nhã, ổn định, lấy chồng, sinh con và lo vun vén gia đình. Bố mẹ cô đã rất nỗ lực dọn đường để cô dù có nhắm mắt cũng có thể bước đi đúng hướng: một căn chung cư nhỏ xinh, hộ khẩu HN, một cậu trai giỏi giang, lịch thiệp, gia cảnh tương đồng, con của người bạn thân lâu năm,... và dĩ nhiên, họ cũng nỗ lực không kém để giữ cô không vì vài ba "sự bốc đồng tuổi trẻ" mà đi lạc khỏi quỹ đạo, nhất là khi cô chỉ ở một mình giữa Hà thành nhiều lọc lừa và cám dỗ: giờ giới nghiêm là 9 giờ tối, bảo vệ tòa nhà cũng được bố làm thân, không đi chơi xa với bạn, không này, không nọ và không kia... Mặt khác, họ vẫn để cho cô được lựa chọn ngành học, chọn bạn trai theo ý muốn, và thật may mắn, cô luôn là người "hiểu chuyện" và lựa chọn đúng như ý của họ nên họ càng thêm tự hào về phương pháp giáo dục "tự do trong khuôn khổ" này.

Jane cũng từng nghĩ, cuộc đời của mình như vậy coi như đã an bài. Cô cũng rất yêu bạn trai mình, người đã hết lòng chiều chuộng, yêu thương cô gần ba năm nay. Anh học giỏi, đẹp trai, hợp tuổi, có nhà riêng và thu nhập tốt, gia đình anh cũng rất yêu quý cô và quan trọng hơn là hai người cùng quê – thật thuận tiện để về thăm gia đình hai bên mỗi dịp lễ tết, như bố mẹ cô hằng mong muốn.

Mỗi ngày trôi qua thật êm đềm, cô hài lòng với chiếc kén mà cuộc đời cần mẫn dệt tặng cô bằng từng sợi may mắn và bình yên , cho đến một ngày trời không đẹp lắm, cô nhận ra cặp sừng – không phải một, mà là nhiều, và rất nhiều mà bạn trai cũng đã cần mẫn không kém dành tặng cho cô trong hai năm nay. Việc bị cắm sừng trong thời đại này không phải hiếm, chắc chắn còn nhiều hơn những câu chuyện tình hạnh phúc. Nhưng một chú sâu bỗng dưng mất đi chiếc kén của mình, trước khi có đủ sự chuẩn bị để hóa thành bươm bướm thì cũng không hẳn dễ dàng.

Nước mắt hơn hai mươi năm cuộc đời có lẽ đã để dành mà gom lại cho chuỗi ngày đau khổ vì lòng tự trọng bị tổn thương, chịu sự hăm dọa từ người từng tỏ ra yêu thương, bao bọc mình hết mực. Hắn ta nói nếu cô tiết lộ bê bối của hắn và làm mất đi mối quan hệ tốt đẹp của hai bên gia đình bao năm nay, bố mẹ cô sẽ buồn thế nào nhỉ? Thật là chí mạng, gia đình luôn là điểm yếu của cô, nên cô đã chia tay trong im lặng với lý do muôn thuở là không hợp.

Chuyện cũ nhắc lại thì dài và không tốt cho tâm trạng, dù sao thì đến cuối cùng, ngày 03/03/2018, cô đã đứng tại đây, thành công thuyết phục bố mẹ cho mình dùng khoản tiền đáng-lẽ-là-của-hồi-môn để đến Singapore du học: khoá học MBA (Thạc sĩ quản trị kinh doanh) ngành tài chính ngân hàng. Mặc kệ gã người yêu cũ đóng vai nạn nhân và kể lể cô chọn du học và chia tay hắn, mặc kệ những lời dèm pha của cô dì hàng xóm ở quê – những người cả đời cũng chưa từng quen biết ai đi du học – nhưng lại rất quả quyết rằng nhiều người du học về vẫn thất nghiệp,  và rằng khoản đầu tư này chắc chắn sẽ lỗ nặng. Cô vẫn luôn biết ơn bố mẹ mình sau bao năm bảo bọc vẫn chọn đặt niềm tin ở quyết định của con gái, dù họ cũng đã nhiều đêm mất ngủ vì buồn sầu khi cô đã tự mình bước ra khỏi con đường họ cất công mở cho cô bao năm nay, và lo lắng liệu cô có thể tự chăm sóc bản thân nơi xứ lạ - điều mà họ chưa từng nghĩ đến.

Nhưng sau tất cả, như cô nói, bố mẹ chỉ mong cô được hạnh phúc, theo cách nào đi nữa.

Hoàng tử lớn và bông hoa xứ RomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ