VII. CÁ VÀNG LÀ MỘT HỆ TƯ TƯỞNG

147 5 3
                                    


"Cá vàng lần đầu mon men ra khỏi bể cảnh để bơi ra biển lớn, may mắn vẫn chưa bị sóng đánh vỡ đầu, thậm chí còn có thể kiếm ăn một chút"

Ba tháng nay, Jane đã quen với việc thức khuya để học bài nên sáng hôm sau vẫn có thể lên lớp học từ sớm. Mặc dù chi phí thuê phòng ở ký túc xá đắt hơn ở ngoài nhưng so với tiện ích mà nó mang lại để cô có thể toàn tâm toàn ý cho việc học thì thực sự rất đáng. Khu nam sinh và nữ sinh chỉ cách nhau một khoảng sân rộng giữa 2 tòa nhà, và chung lối đi băng qua căng-tin và khu tự học, dẫn đến Khu phòng học. Sáng nay Jane có tiết học môn Quản trị kinh doanh quốc tế ở tầng 5, khu D, cô lững thững bước đến phía thang máy, miệng khẽ ngân nga nho nhỏ một bản nhạc không lời, mắt nhìn điện thoại kiểm tra tin nhắn của bạn cùng lớp.

- Hey, chào buổi sáng.

Jane thoáng bối rối vì gặp Pat – cậu bạn "hotboy Thái Lan" đang chờ thang máy và chào cô. Trước nay cả 2 biết nhau do từng thảo luận nhóm chung 1 lần, nhưng chưa nói chuyện riêng bao giờ.

- Chào cậu – Jane cười tươi đáp lại

- Nghe nói hôm nay sẽ có kết quả xét học bổng đó – tiếng ting toong báo hiệu thang máy đến, Pat bấm giữ thang, khoát nhẹ tay mời Jane vào trước – hôm trước tớ cũng có đến phỏng vấn ngay sau cậu.

Jane khẽ à một tiếng rồi cả hai chúc nhau may mắn, dù Jane có hơi căng thẳng vì rõ ràng Pat là ứng cử viên sáng giá hơn cô rất nhiều. Madhu – cô bạn người Ấn chơi chung nhóm khẽ nháy mắt đầy ẩn ý với Jane khi thấy cô và hotboy cùng bước vào lớp học, Jane lập tức bắt nhịp, khẽ chu mỏ hôn gió rồi ngồi xuống cạnh cô nàng, đủ để nàng ta thích thú cười khúc khích.

- Nhìn cũng đẹp đôi đó – Madhu nhận xét

- Cảm ơn cậu vì đã ghép đôi tớ với người tớ mới nói chuyện không quá 2 câu – Jane phẩy tay đáp lại, đúng lúc điện thoại rung lên báo email đến.

5 giây sau, ánh mắt cô không giấu được vẻ vui mừng, lập tức quay qua nhìn Pat ở dãy bàn đối diện và nhận ra anh chàng cũng vừa ngẩng đầu lên hướng ánh mắt về phía mình. Nụ cười của cả hai đủ để đối phương hiểu được 2 suất học bổng của trường cho sinh viên hệ sau đại học năm nay đã thuộc về cô và Pat. Jane có chút khó tin, vì nếu đặt lên bàn cân thì rõ ràng cô và Pat không cùng một hệ quy chiếu, cậu ấy sử dụng tiếng Anh thành thạo với Ielts 8.5, thành tích thời đại học rất xuất sắc, hiện tại trong lớp cũng vô cùng nổi bật và gây ấn tượng với tất cả giảng viên. Việc được chọn khiến cô vui mừng nhưng càng tự hào hơn khi người còn lại là Pat. Chỉ vài phút sau, thông tin 2 suất học bổng của khóa đều được dành cho sinh viên lớp này đã lan truyền cả phòng học, và thống nhất một kèo ăn uống vào tối thứ sáu tuần này, chủ trì và chủ chi không ai khác ngoài hai nhân vật chính.

- Cậu có đi lên phòng giáo vụ để ký Thỏa thuận luôn không? – Pat rủ Jane ngay sau khi buổi học kết thúc

- Ừ, cậu cũng đi luôn phải không? Chúc mừng cậu nhé.

- Chúc mừng chúng ta – Pat mỉm cười – cậu có dùng Whatsapp không, à hình như người Việt Nam các cậu hay dùng Zalo hả?

- Tớ có cả hai – Jane mỉm cười rồi đọc số điện thoại theo đề nghị của Pat.

Hoàng tử lớn và bông hoa xứ RomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ