II - BẢN THÂN THẤY VUI LÀ ĐƯỢC!

194 9 1
                                    


"Việc mang tất cả vốn liếng mình có để đánh cược và cố gắng, tự mình phấn đấu cho tương lai mà không trông chờ ai đó xây kén hay dọn đường – nó tuyệt vời biết bao nhiêu"

Thành thật mà nói, dù hơi xấu hổ, cô đã không hề chăm chỉ khi còn học đại học – mải mê yêu đương và yên vị trong chiếc kén của mình mà không thực sự để tâm đến việc học. Với tấm bằng cử nhân loại khá và Ielts 6.0, Jane thực sự phải nỗ lực hơn những người khác rất nhiều để bắt kịp bài giảng. Ban ngày học xong cô sẽ ôm máy tính qua thư viện, và khi thư viện đóng cửa vào 7.30 tối thì người ta lại thấy cô ở phòng tự học của trường. Từng ngày trôi đi, dù chỉ kịp ngủ 5,6 tiếng nhưng Jane luôn thấy mình trong trạng thái hứng khởi. Cô chưa bao giờ biết được việc dốc sức học hành, không hề vướng bận bởi yêu đương, bởi ảo mộng về tương lai lại có thể thú vị như vậy. Nói đúng hơn là, việc mang tất cả vốn liếng mình có để đánh cược và cố gắng, tự mình phấn đấu cho tương lai mà không trông chờ ai đó xây kén hay dọn đường – nó tuyệt vời biết bao nhiêu.

Trước đây các mối quan hệ của cô chỉ gói gọn với gia đình, bạn trai và một vài người bạn thân. Chưa từng đi xa mà không có bố mẹ, cũng chưa từng tự mình sắp xếp, giải quyết những vấn đề trong cuộc sống, sau 3 tháng tại Sing, đôi khi Jane cũng ngạc nhiên với chính mình, à thì ra mình có thể làm được nhiều điều hơn mình nghĩ, và rằng à, thì ra cuộc sống này – ngoài "nhàn nhã" và "bình yên" - lại có nhiều điều thú vị đến vậy. Cô được học chung với nhiều người bạn đến từ các nước khác nhau, và vì MBA phù hợp hơn cho những người đã đi làm, thậm chí có kinh nghiệm về quản lý, nên việc được hòa đồng cùng các anh chị, thậm chí là cô bác mang đến cho cô cơ hội được học hỏi rất nhiều điều ngoài sách vở. Ví dụ như anh chàng Mark đến từ Nga là một kỹ sư cơ khí, nhưng bố mẹ anh lại là cổ đông lớn của một ngân hàng tại Nga nên anh cảm thấy cần học thêm về ngành này; hay bà thím Moe – Jane hay gọi đùa như vậy vì thực sự người bạn này còn lớn tuổi hơn cả mẹ cô, và luôn chăm sóc cho các thành viên trong lớp như một người mẹ - thím đã có đến 2 bằng thạc sĩ và tên của thím có thể được tìm thấy trên Google trong danh sách những gia tộc giàu có nhất tại Myanmar, lại vẫn tiếp tục đi học với lý do nghe có vẻ vô lý nhưng lại hết sức thuyết phục, đứng trên quan điểm của những bà mẹ châu Á: để quản thúc cậu con trai duy nhất đang học đại học tại Singapore.

Và cũng có những người như Pat – cậu bạn người Thái Lan luôn tràn đầy năng lượng, có những ý tưởng mới lạ và cách giải quyết thông mình, dù là dân IT đi ngang qua quản trị kinh doanh. Thêm nữa cậu lại đẹp trai, hào phóng và lịch thiệp, nên không ngạc nhiên khi cậu nhận được nhiều cảm tình của các cô gái trong lớp, và Jane cũng không nằm trong số còn lại. Tuy nhiên thì như đã giới thiệu về lý do vì sao Jane ở đây, đối với cô bây giờ, hảo cảm với một người khác giới cũng giống như niềm vui thích khi được thưởng thức một món ăn ngon hay được nhìn ngắm một bức tranh đẹp – chính là gia vị của cuộc sống – chưa cần bận tâm nhưng cũng không cần phủ nhận. Bản thân thấy vui là được!

Hoàng tử lớn và bông hoa xứ RomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ