Chủ nhật trời nắng đẹp và trong, Jane cùng nhóm bạn người Việt kéo nhau đi mua sắm và ăn đồ Việt Nam. Kỳ thực ở Singapore, ngoài việc lượn lờ các trung tâm thương mại thì cũng không có nhiều nơi để đi chơi vào cuối tuần. Khi mới qua, chỉ trong 1 tuần, Jane đã khám phá hết những địa điểm du lịch nổi tiếng ở đất nước nhỏ bé này. Nếu chỉ với mục đích du lịch thì ở Singapore có lẽ hơi nhàm chán, nhưng dần dà những nét đặc trưng của đất nước này, như sự đa dạng trong văn hóa, ẩm thực từ những người nhập cư đến từ nhiều quốc gia khác nhau, hay ngữ điệu lah-leh-lor cũng tạo nên nét đáng yêu rất riêng lại khiến người ta thân quen rồi thương nhớ lúc nào không hay. Ngoài ra, không thể không kể đến hệ thống giao thông thực sự tuyệt vời nơi đây, dù là MRT hay xe buýt, taxi, ai cũng có thể tiếp cận và sử dụng một cách dễ dàng, vỉa hè đi bộ thì luôn có mái che, các trạm MRT đa phần cũng đều nằm trong các khu trung tâm thương mại mát mẻ. Nhờ đó mà đôi khi người ta quên mất thời tiết ở Singapore cũng nắng gắt vào ban ngày và không thiếu những cơn mưa rào bất chợt.
6.30 tối, cả nhóm có mặt tại Kỳ Anh Quán ở khu Geylang. Không gian quán nhỏ nhưng khá đông đúc, với đủ các món đặc sản của cả 3 miền, thu hút cả những thực khách không phải người Việt Nam cũng tụ họp với nhau, vui vẻ nói chuyện và khen đồ ăn ngon. Nhóm bạn của Jane có 4 người, quen biết nhau ở ký túc xá của trường. 3 cô nàng kia đều còn rất trẻ và đang học bậc cử nhân, đều đã ở Singpore lâu năm, từ thời trung học. Hiển nhiên những cô bạn này đều có hoàn cảnh gia đình khá giả, ít nhất cũng hơn gia cảnh của Jane, nhưng cô chưa bao thấy mặc cảm vì điều đó, dù đôi khi mối quan tâm của các cô gái trẻ về đồ hiệu hay những concert ca nhạc của idol Hàn Quốc có thể khiến Jane không cùng chủ đề bàn tán với họ.
- Chị phỏng vấn học bổng được không? – Thu hỏi cô, mắt chăm chú nhìn menu
- Chắc không đến nỗi tệ, nhưng kết quả thế nào thì hồi sau mới rõ – Jane cười cười
- Ôi em không cần được học bổng mà chỉ cần lọt qua vòng hồ sơ hoặc được gọi đi phỏng vấn thôi là bố mẹ em đã đủ hài lòng mà thưởng lớn cho em rồi. Victoria's Secret ra bộ sưu tập mới mà em chưa đủ tiền để hốt nữa, tiền tiêu vặt thì không được tăng, haizzz
- Công nhận không ai như bà, mê VS mà bồ thì không có, ăn mặc lúc nào cũng cao cổng kín tường thì ai thấy được hả - Trang trề môi trêu chọc
- Úi bả toàn mua áo thun thôi á chị, VS ra áo thun với đồ ngủ mới nào là bả phải hốt hết, tánh kỳ lắm – Lucy vội vàng bổ sung, cô nàng này mới sinh năm 2000 và là người duy nhất đến từ Tp. Hồ Chí Minh, trong khi Thu và Trang đều sinh ra ở Hà Nội.
- Kệ người ta, tiền của ai người đấy tiêu, ơ hay nhỉ - Thu đáp lại bằng chất giọng đặc trưng không thể chua hơn, dù biết là đùa nhưng không ngăn được nguyên cả đám khẽ rùng mình
- Còn em thì đang muốn mua đôi sneaker của Dior, mà giá đến một ngàn tám lận, ba em nói nếu không được A môn kế toán kỳ này thì dây giày cũng không có – Lucy than thở - chắc em sẽ nhịn ăn tháng này để hốt bằng được em nó.
- Chị quen em 2 tháng mà nghe em tuyên bố nhịn ăn để mua đồ là lần thứ 5 rồi, hi vọng lần này sẽ thành công chứ không như 4 lần trước ha – Jane trêu chọc khiến tiếng thở dài của Lucy càng não nề hơn – còn nhịn ăn khó quá thì mỗi cuối tuần mang giáo trình lên phòng tôi, biết đâu cuối kỳ lại được...2 cái dây giày J)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng tử lớn và bông hoa xứ Rome
RomansGiá trị cốt lõi tớ muốn mang đến không chỉ là câu chuyện tình yêu, dù vẫn thuộc thể loại tiểu thuyết tình yêu hiện đại, chính là tớ muốn chia sẻ quan điểm về nữ quyền, tri thức & nhận thức, sức mạnh tiềm ẩn bên trong mỗi cô gái, về quá trình tự chữa...