X. MÌNH GẶP NHAU ĐI

89 4 7
                                    




Jane lên tới phòng đã hơn 11 giờ, cô chưa khi nào đi chơi về muộn như vậy, nhìn qua giường bên cạnh, bạn cùng phòng vẫn chưa về. Việc đầu tiên là uống ngay một viên Telfast – thuốc chống dị ứng, cơn buồn ngủ chưa dứt, đầu còn váng vất hơi men khiến Jane muốn đi nằm luôn. Ngay thời khắc đặt lưng xuống giường thì câu nói của Phương Anh – bạn thân 10 năm của cô vang lên trong đầu: "Khi say có thể quên tất cả mọi thứ trên đời, nhưng duy nhất một việc tuyệt đối không được quên, đó là tẩy trang, tẩy trang và tẩy trang – việc quan trọng phải nhắc lại 3 lần". Khi Jane thấy Phương Anh nói câu đó thì cô nàng đang trong trạng thái say không còn biết trời trăng sau khi uống năm lon bia, đầu bù tóc rối, mắt mở không lên nhưng tay vẫn hì hụi tẩy trang cho xong mới lên giường, ấn tượng thực sự khó phai. Jane bò dậy, chợt nghĩ đến những lúc bố đi tiếp khách phải uống nhiều rượu, khi về cô sẽ đều pha một ly bột sắn dây và chanh để bố uống giải rượu. Cơ địa của cô hay bị nóng trong người, còn nhớ khi đến nhận phòng ký túc xá và dỡ đồ trong va li, cô mới thấy một hộp nhựa nhỏ đựng bột sắn dây, bọc giấy báo cẩn thận, được mẹ xếp vào từ lúc nào. Khi chia tay gia đình cô không khóc, khi máy bay cất cánh cũng không khóc, mà giây phút nhìn thấy hộp sắn dây được bọc giấy báo, cô lại òa khóc như một đứa trẻ. "Người ta ngây ngất trước sự hào nhoáng, mê mẩn trước sự bóng bẩy, nhưng chỉ rơi nước mắt trước sự giản dị tự đáy lòng" – như Nguyễn Ngọc Tư đã viết, và giữa thế giới ngoài kia xô bồ, thậm chí đầy lừa lọc, sự quan tâm của cha mẹ tựa như bến đỗ để con tim ta neo đậu, và để ta luôn tin rằng chân thành chẳng phải là thứ không tồn tại trên cuộc đời này.

     Nước sắn dây và chanh khiến cô tỉnh táo hơn chút, kiểm tra điện thoại mới thấy tin nhắn của Pat và Bảo Duy được gửi đến từ khi nào. Cô bấm trả lời tin nhắn của Bảo Duy trước "Ngày hôm nay của em thế nào?":

- Hôm nay là lần đầu em uống đồ có cồn, cảm giác lạ, nhưng cũng vui.

- Vậy là em đã về nhà an toàn phải không? – anh nhắn lại gần như ngay lập tức

- Vâng, em mới về được một lúc

- Anh chợt nhận ra, anh chưa từng thắc mắc về giới tính của em?

- Hehe em là con gái – phía bên kia mỉm cười, Jane nhắn thêm – nhưng không chắc có gai hay không, mặc dù em cũng hay thức khuya học bài, còn gọi là Cú đêm ấy hihi

Ngay lập tức, điện thoại Jane rung lên liên hồi: "Bảo Duy đang gọi cho bạn".

Trong phút cao hứng do ảnh hưởng của hơi men, Jane quên mất mình đang dùng nick ảo, hào hứng bắt máy:

- À lố?

- May quá, vậy là không có gai – giọng nam rất ấm, ngữ điệu tựa như của mấy biên tập viên trên VTV khiến trái tim đang mơ màng của cô lỡ mất một nhịp nhưng rồi nhanh chóng được điều chỉnh về trạng thái bình thường – tửu lượng của em có vẻ không tệ hả?

- Em cũng tưởng là vậy, ban đầu em cũng thấy bình thường nên sau một ly mojito "test hàng" thì em đã gọi thêm một ly bia, kết quả em biến thành con tôm luộc, giờ chưa hết đỏ mặt nữa.

Bảo Duy cười rất nhẹ, có vẻ tâm trạng của anh cũng đang khá tốt.

- Lâu lâu uống một chút cũng vui, nhưng nên chú ý vừa sức để vẫn có thể trở về nhà an toàn.

Hoàng tử lớn và bông hoa xứ RomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ