Bốn môn thi còn lại diễn ra trong tuần tiếp theo khiến Jane cuốn theo guồng quay của sách vở, tài liệu và áp lực, thật đúng lúc giúp cô sắp xếp trái tim mình ngăn nắp trở lại mà không cần tốn nhiều tâm sức. Khi bộ não quá mệt vì mớ kiến thức được nhồi nhét nhiều nhất có thể và nỗi lo sợ mất số tiền lớn nếu không đạt kết quả tốt khiến con tim không còn lựa chọn nào khác ngoài biết thân biết phận mà ngồi yên ngoan ngoãn như kẻ vô hình.
Vậy là mọi thứ cũng qua, nếu không, thì cũng phải qua.
Bài thi cuối cùng kết thúc lúc 5 giờ chiều thứ Sáu, Jane chạy vội xuống căng-tin ăn thật no rồi về ký túc xá ngủ một giấc đến 10 giờ sáng hôm sau. Quả thực, khi mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần thì một giấc ngủ sâu có giá trị chữa lành hơn mọi thứ trên đời, ít nhất là đối với Jane.
Mặt trời lúc này đã lên cao gần đỉnh đầu, Jane vươn vai, kéo rèm cửa và nhìn xuống khoảng sân chung ở tầng ba, nối giữa toà ký túc xá nam và nữ. Kế bên khoảng sân đó, hướng về phía toà nhà đối diện là khu tập gym của trường, giờ này vẫn đang có nhiều nam thanh nữ tú chăm chỉ luyện tập, và cô nàng dễ dàng nhận ra Pat đang chạy bộ ngay gần cửa. Như thường lệ, dáng người cao lớn nổi bật, đậm chất "sporty" của cậu chàng luôn thu hút ánh nhìn của cả nam và nữ.
Jane mở điện thoại, nhận ra Pat đã để lại cho mình vài tin nhắn trên Whatsapp vào tối qua.
- Tớ thấy cậu mua trà sữa ở căng tin chiều nay sau buổi thi, mà nhìn cậu hơi mệt nên cũng không làm phiền. Khi nào rảnh thì nhắn tớ nhé, hi vọng cậu vẫn ổn.
Jane mỉm cười, nếu giấc ngủ sâu xếp hạng nhất về chữa lành thì sự quan tâm của một cậu bạn dễ thương, trong khung cảnh thế này, xứng đáng đứng ở vị trí thứ hai.
- Sau khi "ngất" 15 tiếng đồng hồ thì tớ hoàn toàn ổn rồi, cảm ơn cậu.
- Chà, công nhận là cậu "ngất" cũng giỏi thật – Jane có thể quan sát thấy cậu đã dừng chạy, chăm chú trả ơi tin nhắn – vậy tớcó thể nhắc cậu về "món nợ" mà người sòng phẳng như cậu nhất định đòi trả cho tớ không?
- Tớ là một con nợ có tự trọng – Jane đùa giỡn – và đang ở trong trạng thái sẵn sàng trả nợ.
- Tuyệt vời, ngay hôm nay cũng được hả?
- Ừm, tớ cần 30 phút để biến hình từ kẻ tự nhốt mình trong hai tuần thành người bình thường và tự do.
- Haha, vậy tớ chờ cậu 30 phút nữa ở dưới sảnh ký túc xá nhé.
- Okelah!
Nhớ hồi còn ở Việt Nam, cô thường xuyên bị mẹ nhắc nhở vì mỗi lần chiếm dụng nhà tắm đều "mò mẫm" rất lâu - nguyên văn lời của mẹ. Nhưng đó đã là chuyện quá khứ, nếu được chứng kiến cô kết hợp đánh răng, rửa mặt, tắm gội, sấy tóc và chăm sóc da chỉ trong vòng ba mươi phút như bây giờ, hẳn là mẹ-iu sẽ mừng rơi nước mắt.
Ngay khi Jane bước ra khỏi thang máy đã bắt gặp Pat bảnh bao trong bộ đồ đen, đang đứng tựa khẽ lưng vào lan can lối đi ngoài ký túc xá.
- Hey, có vẻ như cậu biến hình thành công rồi đấy – Pat trêu chọc.
- Nghề của tớ mà – Jane tinh nghịch nháy mắt – cậu có quyền xài xể cái thẻ này của tớ xả láng trong hôm nay, Jane vung vẩy chiếc thẻ tín dụng hạng thường của mình nhưng với phong thái của chủ thẻ bạch kim.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng tử lớn và bông hoa xứ Rome
RomanceGiá trị cốt lõi tớ muốn mang đến không chỉ là câu chuyện tình yêu, dù vẫn thuộc thể loại tiểu thuyết tình yêu hiện đại, chính là tớ muốn chia sẻ quan điểm về nữ quyền, tri thức & nhận thức, sức mạnh tiềm ẩn bên trong mỗi cô gái, về quá trình tự chữa...