"Cuộc đời này dù ngắn, nỗi nhớ quá dài – Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại – Như ngày hôm qua..."
Một tuần nữa lại vội vàng trôi qua với guồng quay cùng sách vở, tài liệu. Jane vừa kết thúc cuộc phỏng vấn với hội đồng xét học bổng của trường. Học viện mà cô đang theo học là trường tư nên số lượng học bổng không nhiều. Gói học bổng dành cho sinh viên quốc tế hệ sau đại học năm nay chỉ có 2 suất, mỗi suất trị giá 4,000 SGD. Tuy không phải là số tiền lớn so với học bổng của các trường công tại Singapore, nhưng cũng có thể giúp Jane trang trải sinh hoạt phí đắt đỏ ở Singapore trong 4 tháng, nơi mà chỉ riêng tiền thuê phòng ký túc xá đã là 550 SGD mỗi người – cho một phòng đôi khoảng 15m2.
Tối nay cô tự cho phép mình được thư giãn một mình, "cách ly" khỏi sách vở và cả bạn bè. Thoát khỏi vai cô nàng chăm chỉ, cô trở thành con mèo lười chính hiệu nằm lì trên giường từ 4 giờ chiều đến 8 giờ tối chỉ để đeo tai nghe, thả mình theo những bản nhạc không lời trong bóng tối, chỉ có ánh đèn vàng nhàn nhạt phía ngoài ký túc xá hắt vào 1 góc phòng qua khung cửa sổ. Nhìn qua có vẻ giống như bóng dáng của 1 kẻ thất tình nhưng đây lại là cách cô "sạc pin" cho bản thân, bước qua cánh cửa phòng cô có thể huyên thuyên kể chuyện cười cho đám bạn cả ngày, nhưng cũng có lúc sự an tĩnh tuyệt đối này lại khiến cô như tìm lại sự cân bằng từ sâu thẳm tâm can.
Cơn đói kéo cô về thực tại. Jane lật đật bò dậy đặt một phần McDonald's và đăng dòng trạng thái vu vơ trên facebook bằng nick ảo: "Her own thoughts and reflections were habitually her best companions". Đó là một trong những câu văn cô ưa thích của Jane Austen vì đồng cảm sâu sắc.
Lướt bảng tin trong lúc chờ đợi, cô chợt thấy một clip do Bảo Duy đăng lên. Chà, suýt chút nữa thì cô đã quên mất anh chàng mà cô từng nghĩ sẽ rất hay ho này. Clip chỉ dài hơn 1 phút, được bố trí hài hòa từ góc quay đến màu sắc, ghi lại cảnh những ngón tay thon dài đang lướt trên phím đàn piano. Nhưng điều khiến Jane ấn tượng nhất chính là phần giai điệu. Từng nốt nhạc vừa lạ vừa quen, nhẹ nhàng lại da diết, vừa mới mẻ lại vừa như gợi nhớ về những kỷ niệm xa xưa. Có 1 từ trong tiếng Anh mà Jane rất thích, khiến cô liên tưởng ngay đến khi nghe bản nhạc này – nostalgia – hoài niệm. Cô thậm chí từng viết một truyện ngắn với tựa đề "Life is short, nostalgia is not" – lấy cảm hứng từ những câu hát của ca sĩ Mỹ Tâm trong bài "Cô gái đến từ hôm qua": "Cuộc đời này dù ngắn, nỗi nhớ quá dài – Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại – Như ngày hôm qua..."
Jane nghe đi nghe lại bản nhạc đến bốn, năm lần. Càng nghe, thứ âm nhạc này như càng lúc càng len lỏi, dâng cao rồi xoáy sâu vào cảm xúc của cô, khiến cô ngạc nhiên tự hỏi: Có khi nào người ta cảm thấy rung động chỉ vì 1 bản nhạc? Bản nhạc này tên là gì nhỉ? Ai có thể sáng tác ra những giai điệu đẹp đến như vậy?
Jane thực sự muốn biết tên của bản nhạc này đến mức cô đã muốn nhắn tin cho Bảo Duy để hỏi, nhưng chợt nhớ đến profile hoành tráng của anh chàng mà cô đã từng mò ra vào tuần trước. Nếu làm như thế khác nào "thấy người sang bắt quàng làm họ", cô cảm thấy việc chủ động bắt chuyện với anh để hỏi về tên của một bản nhạc thật khó khiến người ta tin được là cô không có động cơ gì phía sau. Dù rằng là nick ảo và không ai biết ai là ai, dù rằng cô sẽ chỉ một câu đơn giản rồi biến mất, dù rằng...
Trong khi não bộ vẫn đang tìm lý do để thuyết phục bản thân thì ngón tay cô đã gõ xong và gửi đi những dòng tin nhắn đầu tiên:
- Hi anh, em xin lỗi nếu làm phiền anh, nhưng anh có thể cho em xin tên của bản nhạc trong clip anh mới đăng được không ạ?
Chỉ khoảng vài phút sau, Jane nhận được tin nhắn đáp lại:
- À, là bản "Bluestone Alley"của Congfei Wei em ạ.
- Dạ em cảm ơn anh nhiều nha – cô nàng vội vã đáp lại.
- Ừm, không có gì đâu em.
Hội thoại kết thúc, không có một sự mất mặt nào ở đây cả, có chăng thìJane nên tự cảm thấy mất mặt vì thói suy nghĩ thái quá của mình. Nói theo ngônngữ của giới trẻ bây giờ thì khi bạn vừa hướng nội, lại còn vừa "overthinking"thì nick ảo vẫn không độ được bạn
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng tử lớn và bông hoa xứ Rome
RomanceGiá trị cốt lõi tớ muốn mang đến không chỉ là câu chuyện tình yêu, dù vẫn thuộc thể loại tiểu thuyết tình yêu hiện đại, chính là tớ muốn chia sẻ quan điểm về nữ quyền, tri thức & nhận thức, sức mạnh tiềm ẩn bên trong mỗi cô gái, về quá trình tự chữa...