Chương 11: Cái đuôi

1.2K 148 10
                                    

Không chờ Lisa nói xong, nàng đã chạy một mạch lên lầu.

Cô khẽ cười một tiếng, phớt lờ mấy câu mắng chửi của Lack, quay đầu đuổi theo thỏ con nhảy nhót phía trước.

Căn phòng nhỏ quen thuộc, tính thử, đây đã là lần thứ tư cô đến đây.

“Để lên bàn là được. Cô ngồi đợi một lát, sẽ không lâu đâu.”

Nàng lấy mấy quả cà chua vừa mới mua ra rửa sạch, cô nói: “Để tôi làm cho.”

“Ừm.”

Không gian phòng bếp vốn đã nhỏ, sau khi Lisa tiến vào lại càng thêm chật chội, chỉ cần hơi động một chút là có thể đụng trúng đối phương. Chaeyoung trần sơ qua thịt bò, lơ đãng hỏi: “Cô muốn ăn mì khô hay là mì nước?”

“Sao cũng được.”

“Vậy tôi sẽ nấu mì nước.”

“Ừ.”

Tiếng vòi nước dừng lại, cô giơ cà chua lên hỏi: “Để chỗ nào đây?”

Nàng tiện tay chỉ vào cái chén: “Để đó đi tôi làm cho, cô có thể ra ngoài chờ.”

Cô không lên tiếng, nàng cảm giác có ánh mắt đang nhìn chằm chằm nàng từ sau lưng.

Vài giây sau, tiếng bước chân xa dần, Chaeyoung mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhanh chóng sơ chế nguyên liệu nấu ăn, rồi bắt thịt lên xào, sau đó đổ cà chua đã thái nhỏ và các loại gia vị vào, xào đến khi cà chua mềm mụp, mới đổ thêm nước, vặn nhỏ lửa lại.

“Em quên lấy cái này.”

Là mì sợi Chaeyoung mới vừa mua, sợ Lisa ăn không đủ nên nàng đã mua rất nhiều.

“Đưa cho tôi đi.”

Lẳng lặng chờ cho nước sôi, mùi thơm từ cà chua quyện với nạm bò dần bóc lên, nàng lấy ra hai cái chén sứ, một lớn một nhỏ.

“Chaeyoung.” cô không có rời khỏi phòng bếp, ngược lại còn tiến gần thêm một bước, đứng ở sau lưng nàng hệt như pho tượng.

“Cô tới gần như vậy làm gì……”

“Hình như em thích tôi rồi thì phải.”

Nước súp trong nồi sôi ùng ục, nàng cuống quít nhấc nắp nồi, suýt nữa thì bỏng tay, giọng nói nhỏ như muỗi kêu: “Hơ! Xem cô đang nói gì kìa……..”

Cô giúp Chaeyoung giữ nắp nồi, chờ bỏ xong hết mì sợi vào trong nồi, mới nhẹ giọng nói: “Là tôi cảm nhận được.”

Lời nói chắc chắn như vậy, giống như trần thuật lại sự thật.

“Mới không có.” nàng phản bác, giọng điệu kiên định, ánh mắt dán chặt vào trong nồi, không hề quay đầu nhìn cô.

“Ồ, vậy thì..” cô đột nhiên cúi xuống, ở bên tai nàng thổi khí, bàn tay chậm rãi đưa xuống phía dưới thăm dò, lòng bàn tay khép lại, chụp được một nhúm lông trắng mềm như bông.

“Đây là cái gì…….”

“Aaaa!”

Nàng sợ hãi hét lớn, sao cái đuôi của nàng lại thò ra ngoài rồi!

[Lichaeng] Tiến Hoá 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ