Ngày hôm ấy, lúc cô đi xuống cầu thang và nhìn thấy nàng. Thân hình nhỏ bé nấp sau chiếc rương hành lý, lộ rõ vẻ sợ hãi.
Cô vốn định ra ngoài mua đồ ăn tối, vì cái gì lại quay về?
Có lẽ là bởi vì cô đã ăn bánh quy và bánh kem nàng gửi.
Có lẽ là vì nhìn thấy rất nhiều hành lý của nàng chất đống dưới lầu.
Có lẽ là vì bỗng dưng nhớ tới ánh mắt rụt rè sợ sệt kia của nàng, giống như nai con hoảng sợ.
Bất kể dù gì đi chăng nữa, cô đã quay lại.
Cô giúp nàng chuyển mấy thùng đồ còn thừa kia, nàng thực tử tế đưa cho cô mấy phần bánh ngọt mới.
Vốn tưởng rằng, tâm huyết cô đột nhiên dâng trào nên hành động giúp đỡ người khác đến đây là kết thúc, ai ngờ trước khi rời đi, cô nhìn thấy nhúm lông tròn tròn trắng như tuyết phía sau nàng.
Một bé thỏ con.
Sinh vật nhỏ bé yếu ớt thế này mà cũng có thể biến thân thành con người?
Cô mới nhìn nhiều thêm vài lần.
Ngắn ngắn tròn tròn như quả cầu bằng bông, tựa như đám mây, nối với cái mông nho nhỏ đầy đặn, di chuyển lên xuống theo động tác của nàng.
Làm sao diễn tả được cảm giác của cô lúc đó, giống như bị thiên thạch đâm trúng trái tim, ngọn núi lửa nằm im lìm mấy nghìn năm bỗng chóc một ngày dung nham phun trào.
Cô ấy đáng yêu quá!
Cô thử tưởng tượng xúc cảm khi chạm vào quả cầu nhỏ kia, hẳn là mềm mại, sống động, còn ấm áp nữa.
Cô mặc dù không được coi là người tốt. Nhưng ít nhất cô chưa từng làm ra chuyện gì ghê tởm. Thế mà vào lúc này, cô lại nảy sinh những suy nghĩ xấu xa.
Mấy ngày sau đó, cô bận rộn thi đấu hết trận này tới trận khác. Đến tối ra cửa thì nàng đã ngủ say, ban ngày trở về thì nàng cũng đã đi làm, vậy nên dù cửa nhà hai người nằm đối diện nhau nhưng cũng không gặp lại nhau thêm lần nào nữa.
Xa cách bao lâu cũng là bấy lâu ngày nhung nhớ, kể cả khi luyện tập, khi ngủ, hình bóng nàng vẫn luôn hiện lên trong tâm trí cô.
Từ đôi mắt, đến mái tóc, cái đuôi nhỏ…….
Cô biết, đã định sẽ là nàng rồi, ngay cả khi hai người chỉ mới gặp nhau một lần.
----
Lần này Lack đã thay đổi mục tiêu theo dõi, cả ngày đều theo đuôi nàng. Cô ta thật muốn biết, quyền vương sẽ thích kiểu phụ nữ như thế nào đây.
Buổi sáng ra cửa, ở ven đường mua bữa sáng, đúng giờ đến tiệm bánh, sau đó cũng không ra ngoài nữa.
Lack ngồi xổm canh chừng ở gần tiệm bánh, hai chân đã tê rần, trong lòng không ngừng chửi rủa: Loại người gì đây, thật nhàm chán!
Đang lúc mơ màng sắp ngủ, Lack nhìn thấy một thằng ngóc vui cười phơi phới đeo ba lô trên vai bước vào cửa tiệm.
Không lâu sau, nàng từ trong đi ra đón tiếp, hai người nói nói cười cười, trò chuyện với nhau hết sức vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] Tiến Hoá 🔞
Não FicçãoTác giả: Ngôn. TRUYỆN COVER. Chaeyoung nức nở nói: "Mau đi ra, đau quá." Lisa nói: "Nhịn một chút." "Huhu, chia tay đi, kích cỡ của chúng ta không hợp nhau." Cô từ từ rút ra ngoài, ánh mắt trầm xuống. Thật lâu sau mới nói: "Trừ chuyện này ra, em mu...